THƯ MÙA CHAY 2019 CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN GỬI TOÀN THỂ GIA ĐÌNH VINH SƠN

THƯ MÙA CHAY 2019
CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
GỬI TOÀN THỂ GIA ĐÌNH VINH SƠN
CUỘC HÀNH HƯƠNG ĐẾN TRÁI TIM
LINH HƯỚNG – BÍ TÍCH HÒA GIẢI – CHIA SẺ ĐỨC TIN


Anh chị em thân mến!

Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu ở cùng anh chị em luôn mãi!

Khi chúng ta bước vào mùa chay với đầy tràn niềm vui nội tâm, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa Giêsu về thời gian thánh thiện này của năm, điều này giúp chúng ta hiểu và nhìn với con mắt của tâm hồn rằng đó là cử chỉ của lòng thương xót vô tận Ngài dành cho chúng ta, cho người khác, cho toàn thể nhân loại.

Chúng ta tiếp tục suy tư từ những lá thư trước đó về các yếu tố hình thành nên tinh thần Vinh Sơn và dẫn thánh Vinh Sơn trở thành một nhà thần bí bác ái. Trong lá thư Mùa Vọng gần đây nhất, chúng ta đã suy tư về một trong những nguồn mạch chính mà thánh Vinh Sơn đã kín múc như một  nhà thần bí bác ái: cầu nguyện chiêm niệm hàng ngày, nguyện gẫm hàng ngày. Trong lá thư Mùa Chay này, tôi muốn suy gẫm về những nguồn mạch khác đã biến thánh Vinh Sơn thành một nhà thần bí bác ái: Linh Hướng, Bí Tích Hòa Giải và Chia Sẻ Đức Tin.

Tôi mời tất cả chúng ta thực hiện trong Mùa Chay này một cuộc hành hương, một cuộc hành hương đến trái tim, đến trái tim của Chúa Giêsu và của chính chúng ta. Nếu hai trái tim gặp nhau, nếu hai trái tim chứa đầy những suy nghĩ và ước muốn giống nhau, thì tất cả các hành vi theo sau, tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống của chúng ta, sẽ là những hành vi thánh thiện. Chúa Giêsu sẽ lấp đầy trái tim của chúng ta bằng sự hiện diện của Ngài ngay cả trong những góc nhỏ nhất, và trái tim của chúng ta sẽ nên giống trái tim của Ngài.

Các tài liệu lưu trữ trong Nhà Mẹ của Tu Hội Truyền Giáo ở Paris chứa hai danh sách các buổi đàm luận mà thánh Vinh Sơn đã đưa ra tại Saint-Lazare. Một, trong bản viết tay của René Alméras, phụ tá tại Nhà Mẹ và cuối cùng là người kế vị thánh Vinh Sơn với tư cách là Tổng Quyền, bao gồm từ năm 1656 đến 1660. Bản khác, được viết bởi Jean Gicquel, Trợ lý phụ tá, ghi lại từ năm 1650 đến 1660. Không có danh sách nào hoàn chỉnh, nhưng các ngày và chủ đề được chỉ định cho các buổi đàm luận vào tháng 2 năm 1652, 1653, 1654 và đầu tháng 3 năm 1655 gợi ý rằng Vinh Sơn đã nói chuyện với các anh em  của mình mỗi năm khi bắt đầu Mùa Chay. Một danh sách điển hình đọc theo cách này:

Tháng 2 năm 1652- Để sống mùa chay tốt
Trách nhiệm của chúng ta sống Mùa Chay này phải sốt sắng và nghiêm túc hơn những người khác.
Điều gì mỗi người nghĩ rằng là tốt lành để sống mùa chay tốt (CCD XII, 410). [1]

Chính Vinh Sơn đã nói với chúng ta rằng mỗi năm, các thành viên của Buổi Hội Thảo Thứ Ba đã nói về việc sống Mùa Chay tốt (CCD XI, 80), và mặc dù chúng ta chỉ có thể tìm thấy một vài lời ám chỉ về Mùa Chay cho các Nữ Tử Bác Ái, thật khó để tưởng tượng rằng ngài cũng đã không thảo luận về chủ đề này với các Nữ Tử.

Thật không may, thậm chí không có một buổi đàm luận nào về mùa chay của thánh Vinh Sơn đến với chúng ta. Tài liệu tham khảo rải rác xuất hiện trong các bức thư của ngài và các tác phẩm khác, nhưng hầu hết những gì ngài nói về Mùa Chay đã biến mất. Tâm trí của Vinh Sơn, tập trung vào việc trải qua một mùa chay tốt lành, chúng ta bắt đầu một cuộc hành hương, một cuộc hành hương đến trái tim bằng cách phản ánh ba mối quan trọng hiện diện trong truyền thống và linh đạo vinh sơn: Linh hướng, Bí tích Hòa giải và Chia sẻ đức tin.

Linh Hướng

Việc linh hướng, như một sự trợ giúp cho  hành trình  sống của chúng ta, có nghĩa là nói cách đơn sơ và tin tưởng với một vị linh hướng về niềm vui và nỗi buồn, những cuộc đấu tranh hàng ngày của chúng ta, và cả những thành công và thất bại. Vài điều hữu ích hơn trong việc đối phó với những cảm xúc, mối quan tâm và các vấn đề với một người bạn tâm hồn, người hiểu chúng ta và biết những cạm bẫy dọc theo con đường mà chúng ta đang đi. Những cuộc đấu tranh mà chúng ta trải qua liên quan đến các vấn đề tế nhị, như tính dục, thường gây bối rối, nhưng nói chuyện chân thành với một vị hướng dẫn trưởng thành thường là bước đầu tiên khôn ngoan nhất trong việc xử lý chúng.

Thánh Vinh Sơn thường nói về sự cần thiết về việc linh hướng. Ngài viết thư cho Chị Jeanne Lepeintre vào ngày 23 tháng 2 năm 1650, việc linh hướng rất hữu ích. Đó là một dịp để tư vấn trong những khó khăn, khuyến khích sự mệt mỏi, ẩn náu khỏi cơn cám dỗ và sức mạnh trong sự thất vọng; Nói một cách dễ hiểu, đó là một nguồn hạnh phúc và an ủi, nếu vị linh hướng thực sự là người bác ái, thận trọng và có kinh nghiệm thực sự (CCD III, 603). Ngược lại, khi các vấn đề vẫn bị đóng chai quá lâu hoặc khi chúng ta cố gắng giải quyết chúng một cách cô lập, chúng có thể gây ra sự nhầm lẫn cá nhân rất lớn và cuối cùng là một vụ bùng nổ. Vinh Sơn nhận thức được rằng, thật không may, việc thực hành linh hướng đôi khi rơi vào tình trạng đóng băng sau khi được phong chức linh mục hoặc tuyên khấn, vì vậy cha đã đề nghị một cách rõ ràng đối với những người đến Saint-Lazare để tĩnh tâm chuẩn bị cho việc chịu chức (CCD XIIIa, 159).

Mục tiêu của việc nói chuyện với một người hướng dẫn tâm linh, được thể hiện rõ ràng từ thời của các linh phụ và linh mẫu ở sa mạc, rất đơn giản: sự thuần khiết của trái tim. Biết rằng, Vinh Sơn đề nghị việc linh hướng ít nhất vài lần một năm (x., Luật chung của Tu hội Truyền Giáo X, 11), đặc biệt là trong những lần tĩnh tâm hoặc mùa phụng vụ như Mùa Chay.

Như thánh Vinh Sơn đã thúc giục rõ ràng tất cả các thành viên, cũng như các Nữ Tử và nói chung, tất cả những người tận hiến phải có một vị linh hướng, một người bạn tâm hồn bác ái thận trọng và có kinh nghiệm, tôi muốn khuyến khích mỗi thành viên của gia đình Vinh Sơn,  người sống đời thánh hiến cũng như giáo dân, hãy có một vị linh hướng người mà sẽ đi cùng anh ta hoặc chị ta trong chuyến hành hương của họ. Thánh Vinh Sơn kêu gọi những người tận hiến không chỉ giới hạn việc linh hướng trong giai đoạn đào tạo sơ khởi – thỉnh sinh, nội chủng viện, chủng viện –  và sau đó không tiếp tục nó, nhưng làm cho việc linh hướng trở thành một phần của hành trình thiêng liêng trong suốt cuộc đời của họ.

Mỗi người và vị linh hướng của họ quyết định mức độ thường xuyên gặp nhau để định hướng tâm linh. Đấng Sáng Lập của chúng ta đề nghị ít nhất một vài lần trong năm. Nó có thể là hai hoặc ba tháng một lần. Về vấn đề này, mỗi tu hội khác nhau của chúng ta thuộc Gia đình Vinh sơn đều có các Hiến pháp và quy tắc riêng nói về việc linh hướng và cách thực hiện nó trong đời của một người.

Bí Tích Hòa Giải

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh đến lòng thương xót của Chúa. Đó là từ đầu tiên trong khẩu hiệu của ngài: Miserando atque Eligendo (tạm dịch: dù bất xứng nhưng được chọn). Vào một Chủ nhật đầu trong triều đại giáo hoàng, trong buổi đọc kinh truyền tin, ngài đã giới thiệu cho khách hành hương về cuốn sách của  Hồng y Walter Kasper với chủ đề: Lòng  thương xót-  cốt lõi của Phúc âm và chìa khóa cho đời sống Kitô hữu.

Bốn thế kỷ trước đó, thánh Vinh Sơn cũng coi lòng thương xót là cốt lõi của Tin Mừng. Ngài mô tả nó như là nhân đức xinh đẹp của những gì nó đã được nói, ‘Lòng thương xót là đặc điểm nổi bật của Thiên Chúa’ (CCD XI, 328).

Bí Tích Hòa Giải là cử hành lòng thương xót của Thiên Chúa đối với mỗi chúng ta. Đó là một cuộc đối thoại mang tính lễ nghi được hiện thân: 1) Thiên Chúa tiếp tục tiếp cận chúng ta trong sự tha thứ thương xót và 2) sự thừa nhận của chúng ta về bao nhiêu việc chúng ta cần Chúa Thương xót. Nó hứa hẹn bình an cho những người thừa nhận tội lỗi của họ cách khiêm tốn.

Nói sự thật trong sự đơn sơ là điều cần thiết trong bí tích Hòa giải, nó giống như việc linh hướng. Chúng ta đi xưng tội để chúng ta có thể đặt tội lỗi của mình một cách đơn sơ trước mặt Chúa, tin chắc rằng tình yêu chữa lành của Chúa đến với chúng ta qua các dấu chỉ bí tích. Chất lượng mối quan hệ của chúng tôi với một vị giải tội sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự minh bạch mà chúng ta tiết lộ. Do đó, điều bắt buộc là một mối quan hệ như vậy phải được đặc trưng bởi sự tự tiết lộ tự do và bằng cách tránh việc che dấu các góc khuất trong đời sống chúng ta.

Thánh Vinh Sơn kêu gọi chúng ta tham gia vào Bí tích Hòa Giải thường xuyên để chúng ta có thể đạt được sự hoán cải và xác thực liên tục của ơn gọi (Hiến pháp của Tu hội Truyền giáo 45 § 2 ). Trong ánh sáng Trước sự khích lệ này, được truyền cảm hứng từ tinh thần của Chúa Giêsu, tôi muốn mời gọi từng thành viên của Gia đình Vinh Sơn đến gặp gỡ Chúa Giêsu một cách thường xuyên trong bí tích Hòa giải.

Nhiều người trong số các anh chị em, hoặc có thể là hầu hết anh chị em, đã gặp Chúa Giêsu trong bí tích Hòa giải ít nhất mỗi tháng hoặc thậm chí thường xuyên hơn. Tôi muốn nhân cơ hội này để thúc dục những thành viên của Gia đình Vinh Sơn, những người có thể không có thói quen gặp gỡ Chúa Giêsu trong bí tích Hòa giải một cách thường xuyên, mỗi tháng một lần, để đáp lại lời mời của Chúa Giêsu, biến nó thành một phần thường xuyên của hành trình thiêng liêng của họ.

Chia Sẻ Đức Tin

Trong thời thánh Vinh Sơn, các thực hành như lặp lại lời cầu nguyện và đề tài đã được cung cấp cho các thành viên trong Gia đình của ngài có cơ hội để chia sẻ đức tin của họ thường xuyên và thừa nhận lỗi lầm của họ một cách công khai. Theo thời gian, thật không may, những thực hành đó đã trở nên cách điệu và thủ tục, do đó, dần dần, chúng mất đi tính tự phát điều làm cho chúng trở nên sống động.

Tuy nhiên, chia sẻ đức tin có giá trị lưu niên. Qua nhiều thế kỷ, nhiều mô hình chia sẻ đức tin đã xuất hiện. Những vị linh phụ thiêng liêng khác nhau đã truyền đạt một phương pháp hoặc các bước để giúp chúng ta lắng nghe Lời Chúa, sẵn sàng tiếp nhận nó vào trái tim của chúng ta và nhận được cảm hứng từ Thánh Linh để hiểu những gì Chúa Giêsu đang nói với chúng ta qua một đoạn nào đó. Sau đó, trong tất cả sự đơn sơ và khiêm tốn, chúng ta chia sẻ nó với nhóm, cộng đoàn. Đó là nơi thánh, chỗ mà chúng ta cảm thấy an toàn, không bị phán xét, không bị chỉ trích, nhưng được lắng nghe, được chấp nhận với sự bình đẳng, như chúng ta đang ở thời điểm đó trong hành trình thiêng liêng của mình. Trong môi trường đó, trong  cộng đoàn đó, trong những cuộc tụ họp chia sẻ đức tin đó, chúng ta làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu, của chính chúng ta và những người khác.

Vinh Sơn ưa thích sự chia sẻ cách thẳng thắn và cụ thể. Ngài tuyên bố:

Đó là một thực hành tốt để đi vào chi tiết trong các vấn đề cách khiêm tốn, khi sự thận trọng cho phép chúng ta thừa nhận chúng một cách công khai, vì lợi ích chúng ta rút ra từ việc này, vượt qua sự xung khắc của chúng ta để tiết lộ những gì mà sự tự cao có thể muốn che giấu. Chính thánh Augustine đã công khai những tội lỗi bí mật của tuổi trẻ của mình, viết một cuốn sách về chúng để cả thế giới có thể biết tất cả sự ngu ngốc của những lỗi lầm của ngài và sự thái quá của hành vi ngang ngược của ngài. Và không phải là sự ưu tuyển của sự chọn lựa, Thánh Phaolô, vị đại tông đồ, người đã đượcchiếm đoạt từ trời thừa nhận rằng ngài đã bắt bớ Giáo hội? thậm chí còn viết điều đó qua các lá thư, do đó, thậm chí cho đến cuối thời gian, mọi người có thể biết rằng ngài là một kẻ bắt bớ Giáo hội(CCD XI, 44).

Trong số các hình thức chia sẻ đức tin khác mà anh chị em biết hoặc có thể thực hành trong các cộng đoàn hoặc nhóm địa phương của riêng anh chị em, hãy để tôi đề xuất một mô hình, được gọi là bảy bước, một phác thảo mà cộng đoàn địa phương của chúng ta hoặc bất kỳ nhóm nào khác có thể sử dụng:

Bảy Bước

  • Chúng ta nhớ đến sự hiện diện của Chúa

Ai đó bắt đầu bằng một lời cầu nguyện hoặc một bài hát.

  • Chúng ta đọc một bản văn

Ai đó đọc một bản văn Kinh thánh, hoặc một đoạn sách từ thánh Vinh Sơn, hoặc một số lựa chọn khác.

  • Chúng ta để cho Chúa nói với chúng ta trong thinh lặng

Chúng ta giữ im lặng trong một thời gian xác định và cho phép Chúa nói chuyện với chúng ta.

  • Chúng ta chọn ra những từ hoặc cụm từ lôi cuốn chúng ta

Mỗi người chọn ra một từ hoặc một cụm từ ngắn và nói lớn tiếng lên một cách cầu nguyện, trong khi những người khác giữ im lặng.

  • Chúng ta chia sẻ những gì chúng ta đã nghe trong trái tim của chúng ta

Điều gì chạm vào cá nhân chúng ta trong việc đọc hoặc cầu nguyện?

  • Chúng ta thảo luận về bất cứ điều gì mà các cá nhân hoặc toàn bộ nhóm có thể được kêu gọi để làm

Có một cái gì đó chúng ta có thể được gọi để làm?

  • Cầu nguyện chung

Chúng ta kết thức bằng một lời cầu nguyện hoặc bài hát.

Chia sẻ đức tin là nơi thánh, chỗ mà chúng ta cởi giày để đặt mình trước Chúa Giêsu trong sự đơn sơ và khiêm nhường. Chia sẻ đức tin không phải là một khoảnh khắc, sau khi nghe Lời Chúa và suy ngẫm về lời ấy, rồi chúng ta đưa ra một bài giảng ngắn hoặc một đoạn chú giải ngắn của bản văn chúng ta vừa đọc, đảm nhận vị trí giống như một giáo viên. Thay vào đó, chia sẻ đức tin là lắng nghe và suy ngẫm về những gì Chúa Giêsu đang nói với mỗi cá nhân chúng ta, và sau đó chia sẻ điều ấy với nhóm, với cộng đoàn của chúng ta.

Chúa Giêsu là Đấng chữa lành, và chúng ta được mời trở thành những người chữa lành những vết thương của chúng ta theo trái tim của Ngài. Có thể chia sẻ những điểm yếu, thách thức, lo lắng và những cuộc chiến nội tâm của chúng ta với một nhóm, với cộng đoàn địa phương, mà chúng ta không cảm thấy bị đe dọa, bị phán xét hoặc bị từ chối, nhưng chúng ta cảm thấy được tôn trọng, chấp nhận, yêu thương, nơi chúng ta cảm thấy như những anh chị em thực sự, những người bạn thân yêu, giúp đỡ nhau trên đường đời.

Trong các cộng đoàn của đời sống thánh hiến, có lẽ cách chúng ta thường gặp nhau là cử hành Bí tích Thánh Thể, nguyện gẫm hàng ngày, cầu nguyện chung, bữa ăn, giải trí, các cuộc họp nhà, v.v. Đối với những dịp khác, tôi muốn mời gọi các tu hội đời sống thánh hiến cũng như tất cả các ngành giáo dân của Gia đình Vinh Sơn, để có sự suy tư về khả năng giới thiệu một cuộc tụ họp chia sẻ đức tin theo phương pháp tốt nhất cho mỗi Tu hội hoặc nhóm, chọn lựa trong số nhiều người mà anh chị em biết hoặc những gì anh chị em sẽ được giới thiệu. Phương pháp mà tôi đã đưa ra trong lá thư Mùa Chay này là một mô hình.

Mỗi cộng đoàn riêng lẻ sẽ có thể suy nghĩ và quyết định mức độ thường xuyên tổ chức một cuộc họp chia sẻ đức tin: mỗi tuần một lần, mỗi tháng một lần, một vài lần một năm theo lịch phụng vụ hoặc bất kỳ lịch trình nào khác mà cộng đoàn hoặc nhóm có thể chọn. Nhiều cộng đoàn và các nhóm có thể đã thực hành việc chia sẻ đức tin. Tôi mở rộng lời mời và khuyến khích này đến các cộng đoàn và các nhóm nơi chưa từng thực hành việc này.

Chúng ta cùng nhau bắt đầu một cuộc hành hương đến trái tim. Suy gẫm sâu sắc hơn về việc linh hướng, bí tích Hòa giải, và chia sẻ đức tin và thực hành chúng như những người bạn đồng hành thường lệ của chúng ta thì đảm bảo rằng cuộc hành hương của chúng ta sẽ đạt được mục tiêu để hiệp nhất trái tim của Chúa và trái tim của chúng ta để đạt được trái tim của tất cả mọi người với tư cách là những  nhà truyền giáo hiệu quả hơn cho người nghèo.

Người anh em trong thánh Vinh Sơn

Tomaž Mavrič, CM, tổng quyền


[1] Vincent de Paul, Correspondence, Conferences, Documents, translated and edited by Jacqueline Kilar, DC; and Marie Poole, DC; et al; annotated by John W. Carven, CM; New City Press, Brooklyn and Hyde Park, 1985-2014; volume XII, p. 410. Future references to this work will be inserted into the text using the initials CCD, followed by the volume number, then the page number, for example, CCD XII, 410.

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *