Bài suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá

14.4.2019    Chúa NHẬT LỄ LÁ -C
“Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời”


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 19,28-40)
Khi ấy, Đức Giê-su dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giê-ru-sa-lem.Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi.Nếu có ai hỏi: ‘Tại sao các anh cởi lừa người ta ra’, thì cứ nói: ‘Chúa có việc cần dùng!’Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói.Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông: “Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra?” Hai ông đáp: “Chúa có việc cần dùng.”

Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên. Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường.Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ hô lên: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!

Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ!” Người đáp: “Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Trong hành trình của Chúa lên Giêrusalem lần này, chắc chắn có Mẹ Maria âm thầm giữa đoàn môn đệ, Mẹ dõi theo con từng bước, từng ngày, vì người ta đang tìm bắt Con của Mẹ. Mẹ không biết điều gì sẽ xảy đến với Con của Mẹ, nhưng Mẹ tin vào Con của Mẹ, tin Thiên Chúa luôn hoạt động nơi Ngài và Mẹ hội nhập vào kế hoạch yêu thương của Chúa Cha nơi Con của mẹ, để cứu chuộc con người.

Có lẽ Mẹ cũng hơi ngạc nhiên khi thấy hôm nay Chúa Giêsu long trọng vào thành, khác hẳn những lần trước đây. Nhưng, khi “cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy” (Lc 19,37), Mẹ liên tưởng ngay đến việc các người chăn chiên “vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe” (Lc 2,20) khi Chúa ra đời, bởi vì khi ấy Mẹ đã ghi nhớ từng sự kiện một và “suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).

Khi nghe lời chúc tụng của đoàn môn đệ:“Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời”(Lc 19,38),chắc hẳn Mẹ cũng nhớ lại lời các thiên thần “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14), và cả lời chúc tụng của ông Dacaria: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người” (Lc 1,68).

Mẹ có thấy lo lắng không? Hay Mẹ đã nhìn thấy cuộc hạ sinh của Người vào trần thế khi đó và cuộc vào thành thánh hôm nay chỉ là một hành trình duy nhất – hành trình của “Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người”? Ngày ấy, ngay sau sự mừng rỡ của những người chăn chiên và các vị đạo sĩ, là cuộc truy sát của vua Hêrôđê, khiến cho Mẹ phải quặn lòng ôm Chúa mới sinh trốn ra nước ngoài tỵ nạn. Vậy sau sự mừng rỡ của đoàn môn đệ hôm nay sẽ là những gì đến với Con yêu của Mẹ? Nếu có việc gì xảy ra, Mẹ sẽ làm gì được cho Ngài?…

Ôi! Mẹ không thể làm gì khác, ngoài sự hiệp thông trọn vẹn với Ngài thôi, vì Mẹ hiểu: “Giờ” của Ngài đã đến! (Ga 12,23). Giờ mà Đức Chúa đến cứu dân Người. Như xưa Con của Mẹ giáng sinh trong khiêm hạ – dù Mẹ biết Ngài là Con Đấng tối cao, sẽ thừa kế ngai vàng vua Đavid (Lc 1,32), thì ngày nay, việc Người được tôn vinh chắc chắn cũng không phải là vinh hoa phú quý của thế gian. Mẹ không thấy trước, nhưng Mẹ tin Thiên Chúa có kế hoạch của Người, và Mẹ vẫn tiếp tục trung thành với tiếng “Xin vâng” (Lc 1,38) của hôm nay, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Chúa Giêsu và Đức Mẹ hầu như chẳng bao giờ được gần gũi và được đề cao bởi những người “quyền cao chức trọng”. Vậy tôi thử trắc nghiệm chính mình xem tôi có giống Chúa, giống Đức Mẹ hay không:

– Tôi có thường hãnh diện vì được gần gũi với những người quyền thế, chức quyền trong xã hội hay Giáo hội không? Tôi có thích thú hay ước ao được họ khen, tặng và đề cao tôi không?

– Tôi có chấp nhận sống gần với những người bị coi thường, và làm cho họ cảm thấy dễ đến gần tôi không? Tôi có ngại khi tương quan với họ không?

– Tôi có trân quý những phút giây âm thầm bên Chúa Giêsu Thánh Thể và khi tham dự Thánh Lễ, hơn là tham gia các sự kiện bên ngoài không?

– Tôi có dám tiếp tục “Xin Vâng” như Mẹ khi gặp khó khăn trên hành trình theo Chúa không?

Cầu nguyện với Mẹ:
Mẹ ơi, con thật xấu hổ, vì con chưa giống Chúa, chưa giống Mẹ được bao nhiêu. Xin Mẹ dạy con biết sống khiêm nhường như Mẹ, biết yêu thích sự âm thầm ẩn giấu trong Chúa và thích được bỏ quên giữa thế giới ồn ào náo nhiệt này. Nhờ đó, khi phải đối diện với những thách đố trong cuộc sống, con được chính Chúa là sức mạnh giúp con đi đến cùng hành trình đời con.

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *