Bài suy niệm Đêm Canh Thức Vượt Qua

20.4.2019     CHÚA NHẬT PHỤC SINH-CANH THỨC VƯỢT QUA
“Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi”


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 24,1-12)
Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.”

Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Gio-an-na, và bà Ma-ri-a, mẹ ông Gia-cô-bê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Đồ như vậy. Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin.

Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Hình ảnh cuối cùng trong lòng các bà hôm trước ngày lễ nghỉ là một thi thể với quá nhiều thương tích. Mang theo nỗi buồn đi tìm xác chết, mang theo dầu thơm, các phụ nữ ra mộ. Mang theo nỗi đau buồn, các bà đi tìm những gì còn sót lại của sự mất mát quá lớn lao! Tâm trí các bà đang hình dung một thi thể lạnh lẽo, bầm giập, thê thảm có lẽ sắp bị phân hủy.

Thế nhưng, các bà đã không gặp điều các bà tìm vì “tảng đá đã lăn ra khỏi mộ”, nỗi đau buồn mất mát đã được lấy đi mà các bà vẫn không ngờ! Phải đợi đến lúc sứ thần nhắc bảo, các bà mới nhớ lại Lời Người đã nói: “Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.”

Người đã bị nộp, đã chịu đóng đinh, và nay đã là ngày thứ ba…! Ôi! Phải rồi. Chính Người đã nói trước tới ba lần[1], và điều Thầy đã nói đều luôn ứng nghiệm. Mọi sự đã được biến đổi: Thi thể không còn, khăn liệm không cần dùng nữa nên để lại đó, vì không còn cái chết! Thầy đã sống lại thật rồi!

Nghe các bà kể lại, các Tông đồ không tin. Còn Đức Maria thì sao? Chắc chắn Mẹ nhớ lời Chúa nói mà không cần ai nhắc nhở. Mẹ vẫn luôn tin rằng: “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Người đã ban cho Mẹ người Con cách lạ lùng thì hôm nay, Người vẫn có thể tiếp tục làm cho Mẹ những điều cao cả, vì “Danh Người thật chí thánh chí tôn”[2]. Người vẫn có thể làm cho Mẹ tiếp tục cất cao bài ca Magnificat, vì “đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người”.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Những khó khăn tôi gặp hôm nay không thể sánh được với những đau khổ Mẹ đã chịu, nhưng Mẹ đã tin và luôn vững tin ngay giữa những đau thương mất mát ê chề, và Mẹ đã nhận được phần thưởng của đức tin ấy là được thấy Con của Mẹ đã Phục Sinh. Noi gương Mẹ, tôi sẽ luôn kiên trì tin tưởng và phó thác vào Chúa là Đấng “hằng thương xót những ai kính sợ Người”.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria,
Giữa tăm tối của cuộc đời,
con muốn có được niềm tin như Mẹ.
Giữa cảnh cô đơn không lối thoát,
niềm tin của Mẹ đã rọi sáng cho con.
Mẹ thật có phúc vì đã tin,
con cũng thật có phúc vì có Mẹ là Mẹ,
và là gương mẫu sống đức tin của con hôm nay.

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

————————————–

[1] Mt  16,21;  20,18-19;  26,2;  Mc 8,31; 9,31;  14,1; Lc 9,22.44; 18,31-33.
[2] Lc 1,49.

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *