fbpx

Bài suy niệm Chúa Nhật Phục sinh

21.4.2019     CHÚA NHẬT PHỤC SINH
theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 20,1-9)
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
“Gió sớm lâng lâng quyện sáng về,
Trong bình minh nhuốm sắc pha lê,
Thấp thoáng bóng chân người thôn nữ,
Viếng mồ chẳng ngại dẫm sương khuya.”[1]

Với Maria Mácđala, cô gần như đã chấp nhận sự thật – dù quá đỗi bi đát: Thầy đã chết thật rồi! Đấng lòng cô yêu mến đã chết thật rồi! Giờ đây, cô tìm đến để nhìn lại lần cuối cái thi thể bầm giập đầy thương tích ấy. Cô sẽ xức dầu thơm lên các vết thương của Thầy, thay cho tâm tình yêu mến, kính tôn và tất cả nỗi lòng khó nói thành lời – mà cô muốn dành riêng cho Thầy. Đối với cô, đây là cơ hội cuối cùng để gặp Thầy – dù Thầy chỉ còn là một cái xác không hồn!

Thế nhưng, điều mong mỏi cuối cùng của cô cũng vuột mất: cửa mồ mở toang, xác Thầy không còn nữa!… Những điều lòng cô muốn nói, những việc cô ao ước được làm cho Thầy như không còn cơ hội!… Thôi đành chạy về cầu cứu với các môn đệ của Thầy, may chăng họ sẽ giúp cô tìm được xác Thầy, để cô có thể thực hiện được điều cô dự tính.

Nhưng một lần nữa, sự thật diễn ra lại nằm ngoài dự tính của cô: Phêrô và Gioan đã đi ra mộ. Họ đã thấy và đã tin, rằng: “theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.”

Liệu cô có thể chấp nhận ngay sự thật đó không? Cô có dám ôm lấy Niềm Vui đó không?

Còn với Đức Maria, ta có thể dám chắc rằng: Mẹ không cần đi ra mộ thăm xác Con, cũng không cần ra mộ trống để kiểm chứng, vì Mẹ tin. Mẹ đã tin ngay từ khi đáp tiếng “Xin vâng” để cộng tác vào chương trình Cứu độ. Mẹ đã tin khi đón nhận Hài Nhi bé nhỏ nhưng đầy sức sống, cũng như khi Người Con ấy chỉ còn là một thi hài đẫm máu đã tàn hơi trên tay Mẹ! Mẹ vẫn tin rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37), bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, và Danh Ngài là Thánh![2]

Mẹ tin Con của Mẹ chính là sự sống, như lời Ngài đã quả quyết với ông Nicôđêmô: “Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy” (Ga 3,26) và với chị em Mátta: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25). Mẹ cũng không quên kinh nghiệm lạc mất Con ba ngày và lại tìm được Ngài đang vinh dự ngồi giữa các vị tôn sư trong Đền thờ[3], thì nay sau 3 ngày, Mẹ cũng sẽ gặp lại Người sống lại vinh hiển như lời Người đã phán hứa.[4]   

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Mẹ Maria đã luôn sống gắn kết với Chúa Giêsu và với Lời của Ngài, nên cho dù giữa đêm tối của Đức Tin, Mẹ vẫn luôn được Lời Chúa soi chiếu và thắp sáng hy vọng. nhờ đó Mẹ đã nhận được thành quả của Đức Tin là được thấy Chúa Giêsu Con của Mẹ đã sống lại.

Tôi quyết noi gương Mẹ: siêng năng học hỏi và suy gẫm Lời Chúa, sống Lời Chúa, để đức tin của tôi ngày một lớn mạnh hơn, đức cậy vững vàng hơn. Sống như Mẹ, tôi tin rằng tôi cũng sẽ cảm nhận được niềm vui Phục Sinh từ giữa những đổ nát của cuộc đời tôi.

Cầu nguyện với Mẹ:
Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc. Al-lê-lu-ia.
Vì Thánh Tử Bà được phúc cưu mang. Al-lê-lu-ia.
Đã phục sinh như lời Người phán trước. Al-lê-lu-ia.
Cầu Chúa cho đoàn con, lạy Nữ Hoàng. Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia.[5]

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

—————————————-

[1] Thánh thi Kinh Sáng Mùa Phục Sinh
[2] Kinh Magnificat.
[3] Lc 2,41-50
[4] Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
[5] Ca vãn kính Đức Mẹ Mùa Phục Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *