CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH

06.5.2019 THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH
Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 6,22-29)
Sau khi Đức Giê-su cho năm ngàn người ăn no nê, các môn đệ thấy Người đi trên mặt Biển Hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Thất nghiệp là một từ rất đáng sợ trong thời đại hiện nay, bởi lẽ ai cũng hiểu: “Có làm thì mới có ăn”. Thậm chí có những người “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm giờ nghỉ” để có thể nuôi sống bản thân và gia đình. Đôi khi, cái đói cơm bánh khiến cho người ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có thể tồn tại được, kể cả mất nhân phẩm: “Đói thì đầu gối phải bò”. Đó là một trong những hình thức đấu tranh sinh tồn của con người.

Thế nhưng, khi người ta quan tâm nhiều quá đến sự sống của thân thể vật chất, thì sự sống của tâm linh, của linh hồn lại bị quên lãng: “No nê phần xác thì nhếch nhác phần hồn”. Hai khía cạnh này hầu như luôn đối nghịch với nhau, nên khi muốn nâng đỡ phần hồn trong những cuộc thao luyện thiêng liêng, nhất thiết phải thực hiện song song với việc ăn chay và khổ chế phần xác.

Những người Do thái  hôm nay muốn bắt Chúa để tôn làm vua của họ, chỉ vì đi theo Chúa, họ không phải làm mà vẫn có ăn, thậm chí ăn no nê, chỉ nhờ mấy cái bánh nhỏ mà Chúa làm phép lạ hóa ra thật nhiều…

Chúa Giêsu không cổ võ tính lười biếng không làm mà vẫn có ăn, Chúa cũng không làm phép lạ để chỉ nuôi dưỡng phần xác. Bằng chứng là chính Chúa, khiăn chay ròng rã 40 ngày, và sau đó, Người thấy đói”. Nhưng Người đã không dùng quyền năng của mình để biến đá thành bánh nuôi thân.[1] Khi ma quỷ cám dỗ Chúa đáp ứng cái đói của thân xác, Chúa đã dùng Lời Chúa để nói rằng chính sự sống của linh hồn mới quan trọng hơn: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).

Ngay từ thời sáng tạo,Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.[2] Như thế, lao động ngay từ đầu là một vinh dự đối với con người, vì được cộng tác với Thiên Chúa trong việc sáng tạo. Chỉ sau khi con người phạm tội, lao động mới trở nên hình phạt của tội lỗi, khiến con người phải mệt nhọc phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn[3] để nuôi phần xác.

Còn sự sống phần hồn của con người, Chúa Giêsu đã quả quyết với các môn đệ:Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.” Thánh Phêrô cũng đã xác tín rằng: Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”[4]

Theo thánh sử Gioan thì Lời của Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể, cư ngụ giữa chúng ta, là chính Đức Giêsu. Và chúng ta cần phải ra công làm việc để có của ăn đem lại sự sống đời đời, đó là tin vào Chúa Giêsu – Đấng Cha sai đến. Ngài chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa, là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Hơn ai hết, Đức Mẹ đã tin và đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa vào tận cung lòng Mẹ, nên Mẹ cũng là người đầu tiên được sống đời đời: Mẹ đã cưu mang và sinh ra Lời Hằng Sống, nên Mẹ là Mẹ của Sự Sống. Chúa Giêsu đã nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”.[5]

Chính vì vậy mà Giáo Hội tuyên xưng rằng: Đức Maria, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa trọn đời đồng trinh, sau cuộc sống trần gian này, đã được phúc vinh quang Thiên đàng cả hồn và xác.”[6]

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Để được sống đời đời với Chúa như Mẹ, tôi không thể đi con đường nào khác ngoài con đường mà Mẹ đã đi, là Tinđón nhận chính Chúa Giêsu – Ngôi Lời Hằng Sống mà Chúa Cha đã ban cho tôi cùng với Thánh Thần của Người.

Tôi sẽ dọn mình cẩn thận và kỹ càng hơn mỗi khi chuẩn bị rước Mình thánh Chúa Giêsu, nhất là giục lòng Tin và ý thức khi cám ơn Ngài sau khi chịu lễ.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa ban thêm đức tin cho chúng con. Để nhờ Đức Tin, con được đón nhận chính Chúa là Sự Sống đời đời của con.

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1] Mt 4,2-4; Lc 4,1-4
[2] St 2,15
[3] St 3,19
[4]Ga 6,62.69
[5] Ga 11,25-26
[6] Tín điều Đức Mẹ Hồn xác lên trời – https://giaophanphucuong.org/suy-tu-than-hoc/tin-dieu-duc-me-hon-xac-len-troi-2272.html

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *