CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN VI PHỤC SINH

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (x. Ga 16,12-15)

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Trong ba năm dạy dỗ các môn đệ, Đức Giêsu không thể tỏ lộ hết mọi sự cho các môn sinh vì Ngài biết các ôngkhông có sức chịu nổi” (c.12), bởi những điều mặc khải về viễn cảnh Nước Trời và sự sống sau cái chết vẫn còn là một thực tại hoàn toàn khác lạ và khó chấp nhận đối với những người thời đó cũng như với nhiều người thời nay. Chúa Giêsu để dành phần còn lại của Mặc Khải cho Chúa Thánh Thần. Đây là phương pháp giáo dục tiệm tiến của Đức Giêsu, Ngài dựa trên thực lực, trí năng, sức mạnh nội tâm của người nghe để dẫn dắt họ trong mức độ họ sẵn sàng và đủ sức đón nhận. Phương pháp này Thánh Phaolô cũng đã dùng khi nói với giáo đoàn Côrintô: Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi.”[1]

Đoạn Lời Chúa hôm nay đang rọi vào thực tại của cuộc sống chúng ta. Có biết bao điều xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta muốn biết rõ hơn, muốn hiểu thấu đáo hơn, nhưng lực bất tòng tâm. Chúa chưa tỏ lộ cho chúng ta bởi đức tin chúng ta chưa lớn đủ, tinh thần chúng ta chưa mạnh đủ để đối diện, trí khôn và trí hiểu cũng chưa đủ tầm mức đón nhận được. Chúa có rất nhiều điều để nói với chúng ta về tương lai được chúc phúc của chúng ta, về một cuộc sống mai sau mà chúng ta sẽ bước tới sau khi rời trần gian này. Vậy nên chúng ta hãy khiêm tốn lắng nghe sự dẫn giải của Thánh Thần và chờ đợi cho tới ngày được phản quang.

Sống trong một xã hội bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa “mì ăn liền”, chúng ta thường đòi mọi sự phải được sáng tỏ ngay và giải quyết ngay, nên khi đối diện với một sự bất trắc xảy đến như sự ra đi của một người thân yêu; một tai nạn hay bệnh tật xảy đến cho ta hay cho một ai đó, chúng ta dễ cuống cuồng đi tìm lời giải thích của khoa học hay của lý luận nhân sinh, hoặc bất mãn mất lòng tin, chán nản mất niềm trông cậy. Chúng ta hoang mang tự hỏi: Chúa tốt lành và giàu lòng từ bi sao lại để chuyện này xảy đến với con? Chúa công minh vô cùng sao cứ mãi để người ác nhởn nhơ hưởng thụ cuộc sống sung sướng, còn người hiền lành chất phác mãi bị áp bức bóc lột?…

Chính những lúc này, chúng ta cần biết tĩnh lặng tâm trí, bặt hết mọi lý luận, để nhường chỗ cho đức tin: lắng nghe và cảm nhận sự chuyển động của Thần Khí đang thầm thì với chúng ta. Vì Cựu Ước cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không ở trong cơn gió bão, hay trong động đất, hoặc trong lửa, mà Ngài đến trò chuyện với ngôn sứ Elia trong tiếng gió hiu hiu[2]. Như thế để lắng nghe được tiếng Chúa Giêsu nói qua Chúa Thánh Thần, chúng ta cần có con mắt chiêm niệm, một sự tịnh mạc nội tâm, và một tâm hồn sẵn sàng rộng mở để phân định Thần Khí.

Nhìn vào Giáo Hội, có người Kitô hữu nào có được tâm hồn tĩnh lặng, lắng  nghe và mềm dẻo với thánh ý Thiên Chúa như Đức Mẹ. Mẹ đã để tâm ý mình được uốn nắn bởi Thần Khí khi Mẹ “ghi nhớ những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”[3]. Nhiều biến cố cuộc đời xảy đến cho gia thất Nazareth bé nhỏ, đơn nghèo của Mẹ: phải mang con trẻ trốn sang Ai Cập, phải chứng kiến cảnh Con yêu dấu bị hành hình,… Đối diện với những biến cố khó hiểu và đau thương như thế, Mẹ đã không để những cơn bão lòng đau đớn bao phủ và vùi lấp, nhưng đón nhận và bình tâm chờ đợi Thánh ý Thiên Chúa tỏ hiện để làm theo.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi dành tối thiểu 5 phút ngắn ngủi mỗi ngày để tĩnh lặng trước mặt Chúa, không đọc kinh hay khấn nguyện, chỉ để tâm hồn lắng dịu hoàn toàn hầu nghe tiếng Thần Khí nói với lòng mình. Nhất là những lúc đứng trước một biến cố không như ý muốn, tôi tạm gác một bên những câu hỏi “tại sao?” hay những lời oán trách, để ngồi xuống trước mặt Chúa, hít thở sâu sự hiện diện của Ngài vào trong tôi để Thánh Thần có cơ hội lên tiếng nói với tôi về thánh ý Thiên Chúa!

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, cuộc sống của Mẹ nêu gương cho chúng con về lòng kiên nhẫn trong thinh lặng trước những biến cố lạ lùng vượt trên trí hiểu của con người, những sự kiện đau thương quá sức biểu cảm của giác quan. Xin giúp chúng con gia tăng đức tin vào Chúa trong những thử thách hoạn nạn của cuộc sống, của đất nước, của gia đình và của bản thân. Ước gì chúng con biết học nơi Mẹ thái độ bình tâm và chiêm niệm để Mầu Nhiệm Thần Linh có cơ hội lên tiếng nói. Xin cho chúng con có sức mạnh nội tâm để thay thế thái độ quằn quại kêu gào “tại sao?” bằng sự bình tâm cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa muốn nói gì với con qua biến cố này?” Amen.

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1] 1 Cr 3,2
[2] 1 V 19,11-14
[3] Lc 2,19.51

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *