CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 16,29-33)

Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Cô đơn là một tình trạng đáng sợ đối với nhiều người, nhất là với những ai đã từng có kinh nghiệm

“Nỗi sầu riêng, mong người chia sớt,
luống công chờ, không được một ai
[1].

Bởi vì con người chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa[2], mà Thiên Chúa có Ba Ngôi chứ không đơn độc. Do đó, tự bản chất, con người luôn cần đến nhau, sống với nhau, vì nhau và bổ túc cho nhau.

Chúa Giêsu khi đón nhận thân phận con người, Ngài cũng sống trọn vẹn bản chất người như chúng ta: cũng có những mối tương quan xa gần, cũng cảm nhận vui buồn, nóng lạnh… Đối diện với cuộc khổ nạn gần kề, Ngài cũng xao xuyến và sợ hãi, Ngài cũng biết trước sự yếu đuối của các môn đệ: “anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình”(c.32). Ngài cảm thông cho họ cũng như cảm thông cho chúng ta hôm nay: “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.[3]

Đức Giêsu thấu biết sự mỏng giòn dễ sa ngã của con người chúng ta, và với lòng thương xót vô bờ bến, Ngài nói với các môn đệ trước khi sự việc xảy ra, để các ông hiểu rằng Ngài đã tha thứ cho họ trước cả khi họ sai lỗi: “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an” (c.33a). Qua đó, Chúa Giêsu cũng muốn nói với từng người chúng ta hôm nay: “Cứ an tâm, đừng sợ! Thầy biết mà! Thầy hiểu rằng con lỗi phạm chỉ vì yếu đuối, nhưng trong lòng con, Thầy biết rõ rằng con rất yêu mến Thầy! Cứ an tâm về với Thầy, và ở lại trong tình yêu của Thầy, nghe con!…”

Cùng với sự vỗ về đó, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta vượt qua nỗi cô đơn và sự phản bội của con người bằng cách kết hợp với Chúa Cha trong đức Tin: Tin vào tình thương của Cha, vì Ngài hằng làm việc của Cha, nói Lời của Cha[4]. Ngài xác tín rằng “Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy” (c.32), nên Ngài đã tự nguyện đi vào cuộc khổ nạn với tình yêu và yêu đến cùng! Chính khi đó, Ngài đã chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng nỗi cô đơn và sợ hãi, chiến thắng thế gian trước khi chiến thắng sự dữ và cái chết. Và Ngài khích lệ chúng ta: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (c.33)

Đức Maria luôn xác tín vào lời nói của sứ thần: “Đức Chúa ở cùng Bà”[5], Mẹ đã vượt qua tất cả mọi áp lực của thế gian, để dám thưa “Xin Vâng” với thánh ý Thiên Chúa. Khi thánh Giuse toan tính rời bỏ vì không hiểu được những gì xảy đến cho Mẹ, Mẹ vẫn tin “Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì, hỏi người đời làm chi tôi được?”[6] để rồi chính Chúa phải ra tay can thiệp. Rồi trải qua tất cả những khó khăn thử thách trong cuộc sống: sinh Con trong khó nghèo, phải đi tỵ nạn, cuộc đời góa bụa nuôi Con, theo Con trong hành trình truyền giáo, và cho đến cuộc khổ nạn của Con yêu, Mẹ vẫn xác tín rằng Chúa ở cùng Mẹ nơi Người Con chí thánh của Mẹ, và nơi chính lời hứa của Người: “vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.”[7]

Chị Catarina Laburê, người con ưu tuyển đã được Đức Maria hiện ra vào năm 1830[8]. Suốt 46 năm, “chị còn một nỗi băn khoăn trong lòng… vì bàn thờ Đức Mẹ cầm quả địa cầu chưa được thực hiện,… ngày cuối đời gần kề”.[9] Chị can đảm tìm đến với người có trách nhiệm lần nữa. Cha vẫn không giải quyết, mà còn sỉ nhục chị Catherine công khai trong cuộc họp các nữ tu, rằng: “chị đã muốn biến các giấc mơ thành hiện thực và làm cho cả một cộng đoàn thành trò cười.[10] Chị Catherine vẫn khiêm hạ và bình thản, không trả lời, cũng không tỏ vẻ bất bình. Sau đó, được ơn Chúa thúc đẩy, cha đã nghĩ lại và cho thực hiện bàn thờ này. 

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Mẹ Maria cũng đã chiến thắng thế gian, chiến thắng nỗi sợ hãi và cô đơn cùng với Chúa Giêsu, cùng một niềm xác tín như Chúa Giêsu vào tình yêu “ở cùng” của Thiên Chúa Cha đối với mình.

Mỗi khi tham dự thánh lễ, tôi có ý thức khi đón nhận lời chào của Chủ Tế “Chúa ở cùng anh chị emnhư thế nào? Tôi có cảm nhận và xác tín rằng có “Chúa ở cùng tôi” qua việc tôi đón nghe Lời Chúa và rước Chúa Giêsu Thánh Thể không? Xác tín đó có đủ mạnh mẽ để tôi có thể vượt thắng những khó khăn thách đố trong cuộc sống, để trung thành với Chúa đến cùng không?

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con siêng năng tham dự thánh lễ và rước Thánh Thể mỗi ngày, đểcon được thêm xác tín vào sự hiện diện của Chúa trong con, để con được can đảm và mạnh mẽ như Mẹ, kiên tâm theo Chúa dù gặp khó khăn trở ngại, và phó thác mọi sự để chính Chúa thực hiện những việc Ngài muốn làm nơi con.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1] Tv 69,21
[2] St 1,26-27
[3]Dt 4,15
[4] Ga 14,10
[5] Lc 1,28
[6] Tv 118,6
[7] Lc 1,55
[8] https://gdanhducmebanon.org/cuoc-doi-thanh-nu-catherine-laboure
[9] Agnès  RICHOMME, thánh nữ Catherine Labouré trang 83  
[10] René LAURENTIN, cuộc đời thánh nữ Catherine Labouré trang 104 

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *