CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN


RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 1,39-56)
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.”

Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Lão Tử có nói: “Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân.” Vâng, điều ấy càng đúng hơn nữa với Đức Maria mà hôm nay chúng ta long trọng mừng đặc ân Thiên Chúa đưa Mẹ về trời cả hồn – xác. Đặc biệt với bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được dịp chiêm ngắm những bước chân đầu tiên của Mẹ và con đường Mẹ đã đi để đến quê trời.

Chắc hẳn trước đó, Mẹ không hề có dự tính về chuyến đi này. Chỉ từ khi biết tin vui của người chị họ đã lớn tuổi mà nay sắp sinh con đầu lòng, Mẹ biết chị cần được giúp đỡ nên đã “vội vã ra đi” (c.39). Mẹ không lên đường một mình: Mẹ cùng đi với Chúa Giêsu, và chính Chúa Giêsu trong lòng Mẹ lại trở thành Niềm Vui lớn lao cho gia đình chị Elizabeth.

Với một thiếu nữ, việc vượt qua khoảng cách 160km lên miền núi vào hơn 2000 năm trước quả là không dễ dàng gì. Tuy nhiên đối với Đức Maria, điều Mẹ quan tâm nhất không phải là những khó khăn dọc đường, cũng không phải sự mệt mỏi rã rời của thân xác. Điều duy nhất để Mẹ nâng niu suốt cuộc hành trình – và cũng là động lực duy nhất giúp Mẹ vượt qua con đường ấy –  là chính Niềm Vui đang cư ngụ trong lòng Mẹ – Niềm Vui cần được chia sẻ mà ngày hôm nay chúng ta gọi là Tin Mừng, là chính Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu Kitô chính là trung tâm điểm của cuộc đời Mẹ, là Niềm Vui, là Tin Mừng của Mẹ. Mẹ đã cưu mang Người không chỉ 9 tháng 10 ngày trong thân xác, nhưng Mẹ đã cưu mang Người trong tâm hồn Mẹ suốt cả cuộc đời. Chúa Giêsu không chỉ đồng hành với Mẹ trên con đường đi thăm viếng chị Elizabeth, mà Mẹ đã cùng đi với Chúa suốt con đường trần thế để tới Nước Trời. Vẫn là con đường sỏi đá với mưa nắng mỗi ngày, nhưng từ khi có Chúa Giêsu, Mẹ đã bước đi trên một lộ trình mới: Lộ trình về Nước Trời.

Hành trình đến Nước Trời của Mẹ chỉ có một hành trang duy nhất là Chúa Giêsu. Nhưng, có Chúa Giêsu, tất nhiên cũng có Thánh Thần và cả Chúa Cha cũng hiện diện với Mẹ: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.”[1] Như thế, nơi Mẹ đã có cả thiên đàng! Niềm hoan lạc ấy sao mà giữ một mình được chứ? Bởi lẽ đây không phải niềm vui hời hợt bên ngoài. Mẹ hân hoan trong lòng và tâm tình ngợi khen cảm tạ cứ tự đáy tâm hồn trào lên mãi, vỡ òa ngay tại cửa nhà ông Dacaria bằng bài ca “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa – Đấng cứu độ tôi.”

Với bài Magnificat, chúng ta thấy Mẹ tiếp tục hướng về Nước Trời với những bước chân của các nhân đức:

Bước Khiêm Nhường: Mẹ nhìn nhận mình chỉ là “phận nữ tỳ hèn mọn”, cho dù Bà Elizabeth được đầy Thánh Thần đã nhận biết Mẹ là “Mẹ Thiên Chúa”. Mẹ biết nguồn gốc sự cao trọng của Mẹ là ở nơi Thiên Chúa, nhưng Mẹ vẫn làm “nữ tỳ” phục vụ cho người chị già nua sắp sinh nở.

Bước Đơn Sơ: Mẹ không từ chối lời khen ngợi và chúc phúc: “Từ nay hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc”,
nhưng Mẹ nhìn nhận các ơn mà Mẹ có được là do “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi”. Mẹ hướng tất cả mọi lời khen ngợi ấy về việc chúc tụng Chúa vì “Danh Người là Thánh”.

Bước Bác Ái: Mẹ học được nơi Thiên Chúa lòng xót thương để Mẹ thực thi thương xót với con người: “Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia…

Chúng ta nhìn những bước chân của Mẹ có chiều “đi xuống” và cùng chiều với “bước chân đi xuống” của Chúa Giêsu nhập thể. Nhưng, càng đi xuống trong sự khiêm nhường, đơn sơ và bác ái, thì Mẹ lại càng gần với Thiên Đàng hơn ai hết. Khác hẳn với những bước chân kiêu hãnh của chúng ta thường nhận những gì Thiên Chúa và tha nhân đã làm cho, là của mình. Chúng ta thích nghĩ vì mình có tài đức, hay có vận may, hay nhờ những cố gắng riêng, mà được như hiện tại. Bài kinh Magnificat là một thức tỉnh cho chúng ta hôm nay.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi bắt đầu hành trình về trời ngay từ hôm nay:

– Với hành trang là sự gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể.
– Lộ trình: Với những bước chân “đi xuống” như Mẹ trong sự khiêm nhường, đơn sơ, bác ái, và không quên gieo rắc Niềm Vui trên mọi nẻo đường.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, con xin chúc mừng Mẹ, vì Mẹ được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Xin Mẹ dẫn dắt con trên con đường mà Mẹ đã đi, để con cũng được về trời với Mẹ, và cùng Mẹ ca ngợi Chúa: (hát): Linh hồn tôi tung hô Chúa…

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] Lc 1,35

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *