CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 7,1-10)

“…Tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Trong Phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn đề cao lòng tin của những người đến với Ngài, nhất là những người được Ngài chữa lành. Cũng thế, Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một lòng tin rất mạnh mẽ của một viên sĩ quan ngoại giáo đối với Chúa Giêsu, cách riêng với Lời của Ngài.

Đọc kỹ đoạn Tin Mừng, ta cảm thấy viên sĩ quan này rất gần với con người của Đức Giêsu. Ông yêu quý và trân trọng mọi người: ông quan tâm đến người nô lệ của ông đang bị bệnh, và khiêm tốn hạ mình đi cầu xin Chúa cứu chữa cho anh ta. Ông cũng xây hội đường cho dân mà ông có trách nhiệm cai quản. Với chức vụ đang có, ông hiện đang cai quản 100 người dưới quyền mình. Thế nhưng, ông tự biết mình là “dân ngoại”, ông chấp nhận điều mà người Do thái cho rằng nhà của dân ngoại là nơi ô uế, nên không dám phiền Đức Giêsu phải bước vào – cho dù đó là một vinh dự đối với ông. Thậm chí, ông còn khiêm tốn nhìn mình thua kém cả các bạn hữu của ông, đến nỗi cho rằng mình không xứng đáng đích thân đến gặp Chúa, mà nhờ các bạn hữu đến gặp Ngài!

Tuy nhiên, chúng ta lại thấy ông sống rất thật và rất uy tín, nên ông điều hành mọi người dưới quyền chỉ bằng lời nói mà mọi việc đều trôi chảy: “Tôi bảo người này: ‘Đi!’ là nó đi; bảo người kia: ‘Đến!’ là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’ là nó làm.” Rồi cũng từ chính kinh ngiệm cá nhân đó mà ông suy về Đức Giêsu. Ông tin rằng Người có toàn quyền trên mọi người, mọi sự nên mới làm được những phép lạ chỉ bằng lời nói mà thôi. Vì thế, đối với ông, Lời của Chúa có sức mạnh biến đổi tất cả, bất chấp thời gian và không gian, chỉ cần Chúa nói là điều đó sẽ thành sự.

Chúa Giêsu trân trọng lòng tin và sự chân thành khiêm tốn của ông. Chúa đã đáp lại điều ông xin và còn khen ngợi ông trước mặt những người theo Chúa. Cho dù viên sĩ quan này chưa trực tiếp gặp Chúa, và Chúa chưa bước chân vào nhà ông, nhưng với lòng tin, ông đã nhận được tất cả những gì lòng ông mong đợi là người nô lệ yêu quý của ông được lành bệnh. Ông đã chạm đến Chúa bằng lòng tin, cũng như tình yêu và ân sủng của Chúa đã chạm đến ông và người nô lệ của ông vậy.

Mỗi khi sắp rước lễ, Giáo Hội cho chúng ta mượn câu nói của viên sĩ quan ngoại giáo ấy để khiêm tốn thưa lên với Chúa: “Lậy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con được lành mạnh.” Chúng ta có thật sự ý thức và nhìn ra thân phận bất xứng của mình khi thưa lời ấy không? Chúng ta có thật sự ý thức điều “chưa lành mạnh” trong linh hồn mình, để thật sự thấy cần Chúa đến làm cho mình được lành mạnh không? Đã có lần nào ta thấy linh hồn mình thật sự lành mạnh nhờ được tiếp xúc với Chúa Giêsu Thánh Thể không?

Sự khiêm nhường của viên sĩ quan ấy nhắc ta nhớ đến sự hạ mình đến tận cùng của Đức Maria – người nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa. Mặc dù biết mình được cưu mang chính Con Thiên Chúa, Mẹ vẫn đích thân lặn lội đường xa đến thăm và giúp đỡ người chị già nua đang cần sự giúp đỡ. Mẹ ý thức tận sâu thẳm tâm hồn Mẹ niềm vui được Chúa đoái thương, và Mẹ cất lời ngợi khen Chúa không chỉ ngoài môi miệng, mà là những tâm tình được thốt lên tự cõi lòng:

 Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…”

Mẹ ý thức sự hiện diện của Chúa trong lòng Mẹ từng giây phút, và Mẹ sống niềm vui được Chúa ở cùng đó từng ngày, trong từng biến cố vui buồn, sướng khổ. Chính vì thế, Mẹ đã đón nhận và vượt qua tất cả mọi khó khăn thử thách, mọi gian nan khốn khó không phải với sức riêng của Mẹ, mà với sức mạnh của Chúa. 

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi

  • Khiêm tốn nhìn nhận sự bất toàn nơi bản thân, xin Mẹ giúp tôi chuẩn bị tâm hồn kỹ càng hơn mỗi khi tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa.
  • Sốt sắng cám ơn và tâm sự với Chúa sau khi rước lễ.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết ý thức hơn khi tham dự thánh lễ, để con cảm nghiệm sâu xa niềm vui được “Chúa ở cùng” con. Xin giúp con ý thức thân phận bất xứng của mình, nhất là “căn bệnh trong linh hồn” của con đang cần được Chúa chạm đến để làm cho lành mạnh. Xin cho con được khiêm nhường như Mẹ, để ý thức được rước Chúa, được chạm đến Chúa – và Chúa chạm đến con – là cả một ân huệ lớn lao, và ước gì mỗi người chúng con được thấy tâm hồn mình lành mạnh hơn sau mỗi lần gặp Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *