fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 9,7-9)

“Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.

Thiết nghĩ bài thơ “Có Khi Nào” trên đây không chỉ là tâm trạng của riêng ông Bùi Minh Quốc, bởi nhiều độc giả đã chạnh lòng khi cảm thấy tác giả nói thay cho mình một nỗi tiếc nuối nào đó. Tiếc vì đã háo hức chờ đợi, mà khi gặp lại không nhận ra để rồi vuột mất…

Lời Chúa hôm nay cũng nói về một con người mong được gặp Chúa Giêsu, nhưng động cơ thúc đẩy ông ta mong gặp Chúa lại không phải là một sự thành tâm tìm kiếm Chân Lý, nhưng chỉ vì tính hiếu kỳ cố hữu mà thôi. Con người ấy chính là Hêrôđê – vị tiểu vương đang cai quản vùng Galilê, nơi Chúa Giêsu bắt đầu công cuộc rao giảng và tiếng tăm Người nhanh chóng được đồn thổi lẫy lừng.

Thực ra, có một vấn đề lương tâm khiến cho Hêrôđê ăn không ngon, ngủ không yên khi nghe danh Đức Giêsu. Hêrôđê biết rõ Gioan là người công chính và đã bị chết oan dưới tay mình, do đó, có thể ông Gioan đã sống lại để báo oán chăng? Còn nếu không phải là ông Gioan, thì con người Giêsu có là ai đi nữa, có giảng dạy điều gì đi nữa, ông ta cũng không quan tâm. Ông ta muốn gặp Chúa, không phải để chiêm ngưỡng, để lắng nghe sứ điệp hay để nhận được điều gì từ Chúa đâu. Ông ta đang là vua mà, nên tự thấy mình chẳng thiếu thốn gì, chẳng cần tìm kiếm gì từ con người có tên Giêsu ấy. Ông ta chỉ muốn xem Chúa biểu diễn phép lạ ngoạn mục, và cũng là để chắc chắn rằng Chúa Giêsu không phải là Gioan Tẩy Giả đã sống lại mà thôi.

Tuy nhiên, nút thắt cho cuộc đời của Hêrôđê là ở đó. Một đời sống quá đầy đủ về mọi thứ vật chất và hưởng thụ cho thân xác, khiến ông ta không thể nào cởi mở tâm hồn để đón nghe được Chân Lý. Đó cũng có thể là căn bệnh tự mãn của mỗi chúng ta khi tự lấy mình làm trung tâm, và không cần quan tâm lắng nghe bất cứ điều gì khác, từ bất cứ ai, nhất là những người mà ta ít quan tâm đến. Ta biết người đó quá mà! Họ chưa mở miệng, ta đã biết họ sắp nói gì rồi. Thế nên, có lần nào ta gặp được Chúa nơi người anh em đâu!

Khi chuẩn bị gặp gỡ ai đó, chúng ta quen nghĩ trước mình sẽ nói những gì, sẽ trình bày hay biểu diễn những gì cho người ta thấy, người ta nghe, người ta biết… hơn là chuẩn bị tinh thần lắng nghe và đón nhận để tìm ra ý Chúa. Chính khi đó, chúng ta đang là những Hêrôđê của thời đại này.

Cuối cùng, Hêrôđê cũng được gặp Chúa trong cuộc khổ nạn của Người. Thế nhưng, sự vui mừng chợt tắt ngấm khi ông ta thấy Chúa chẳng khác gì một người bất tài và đáng chế giễu. Chúa đã không phí lời với ông ta.

Biết đâu đấy, chúng ta cũng lắm lúc vui mừng vì “người kia đến gặp mình mà phải im lặng ra về vì không nói được gì!” Ôi! Tiếc thay!!!…

Mẹ Maria đã luôn mở lòng lắng nghe ý Chúa, Mẹ là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta trong việc “làm rỗng chính mình”, để luôn sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc. Có thể nói: Mẹ đã không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào, một biến cố nào mà không chiêm ngắm để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với Mẹ và với nhân loại. Từ việc Sứ thần truyền tin cách bất ngờ, Mẹ đã mau mắn xin vâng, cho đến chi tiết về người chị họ già nua thai nghén sắp sinh nở, Mẹ cũng thấy đó là ý Chúa muốn Mẹ đến chăm sóc, giúp đỡ chị ấy. Từ việc phải đi Belem trong những ngày cuối thai nghén nặng nhọc, cho đến việc bị từ chối nơi những nhà trọ, để phải sinh con trong chuồng bò hôi hám, tối tăm… Mẹ luôn nhìn ra ý Chúa và sẵn sàng đón nhận cách linh hoạt chứ không hề thụ động. Mẹ đã tin Con Thiên Chúa trở nên nhỏ bé ngự trong lòng Mẹ, sống nhờ máu của Mẹ, và Mẹ càng xác tín hơn nữa khi chiêm ngắm và thờ lạy Ngài nơi máng cỏ Belem, nơi mái nhà Nazareth… Mẹ không mong chờ nơi Ngài những gì cao xa, bởi vì chính sự khiêm hạ rất đỗi bình thường của Ngài đã trở nên rất lạ lùng đối với Mẹ, về mầu nhiệm tự hạ, tự hủy của Thiên Chúa làm người!

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi sống cách ý thức trong từng giây phút hiện tại, để lắng nghe, cảm nhận được những điều Thiên Chúa nói với tôi qua những biến cố lớn nhỏ hằng ngày.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lắng nghe như Mẹ, để con đừng bỏ lỡ một cơ hội nào mà không nhận ra nét quen thuộc của Chúa vẫn đến gặp con mỗi ngày. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *