fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 11,42-46)

“…các ngươi chất lên người ta những gánh nặng… mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Tiếp nối với Tin Mừng ngày hôm qua chúng ta đã nghe, trong bối cảnh Chúa Giêsu đang là khách mời của một người Pharisêu. Tất nhiên, có những người Pharisêu khác cùng được mời dùng bữa với Chúa. Và thường trong những bữa tiệc như thế, chủ và khách chỉ nói với nhau những lời tốt đẹp, có giận hờn riêng tư gì thì cũng gác qua một bên chứ ai lại đem nói giữa công chúng, giữa bữa tiệc vui vẻ thế này! Ấy thế mà, chỉ vì sự giả hình và bất công của những bậc lãnh đạo ấy (những người Pharisêu và thông luật), khiến Chúa Giêsu không thể không nổi giận, đến nỗi “vuốt mặt chẳng nể mũi”, và chính chủ nhà – người đã mời Chúa đến lại “được Chúa nhắc nhở” đầu tiên.

Chúa lên án thói giả hình của họ, vì họ quan trọng việc nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa” (c.42). Họ quan tâm thực hành những việc tỉ mỉ nhỏ nhặt, để tỏ ra là thánh thiện đạo đức, để được mọi người kính trọng, mà điều chính yếu nhất là thực thi công bình và bác ái thì họ lại lãng quên, hoặc cố tình phớt lờ. Lắm khi chúng ta cũng thích sống dưới cái nhìn của người đời, thích làm thầy để được tôn trọng. Chúng ta tìm kiếm vinh quang cho chính mình, chứ không phải tìm vinh quang cho Chúa, phục vụ chính mình, chứ không phục vụ Chúa, không làm vinh danh Chúa.

Vì không có lòng yêu mến Chúa, thì cũng không yêu thương tha nhân. Chính vì thế, với tư cách là những nhà làm luật và giải thích lề luật, các luật sĩ tự thêm bớt và đặt ra các điều luật nặng nề cho những người thường dân phải giữ, trong khi chính họ được miễn trừ những việc ấy. Chính vì thế, Chúa Giêsu – Đấng đến để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo – đã không khỏi phẫn nộ thốt lên: “…các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể gánh nổi, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới” (c.46).

Trong khi đó, khi dạy chúng ta về sự khiêm nhường, Chúa Giêsu đã thực hành trước bằng việc tự hạ và tự hủy đến “hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ”[1]. Để dạy ta sống yêu thương, Chúa Giêsu đã yêu chúng ta đến nỗi thí mạng vì chúng ta[2] và trở nên lương thực nuôi chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Người trao ban cho chúng ta đến những giọt máu và nước cuối cùng trong trái tim của Người[3], và Người dạy chúng ta cũng làm như vậy để tưởng nhớ đến Người, “hãy yêu như Thầy đã yêu”[4] và quy tất cả mọi vinh quang danh dự về Thiên Chúa.

Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI cũng nói: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”.

Sau Chúa Giêsu, Đức Maria là gương mẫu chứng nhân cho chúng ta trong sự âm thầm, khiêm hạ. Khi được sứ thần Gabriel chào kính, Mẹ cúi đầu nhận mình là nữ tỳ của Chúa. Lúc chị Elizabeth ca tụng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ hướng chị nhìn về Thiên Chúa là “Đấng Toàn Năng, Đấng Cứu Độ tôi”[5]. Mẹ không hề tìm vinh danh cho mình, mà trong mọi việc, Mẹ chỉ tìm vinh danh Chúa, làm theo thánh ý Chúa, cho dù xin vâng ý Chúa cũng đồng thời là đối diện với án tử, vì cưu mang Chúa Giêsu mà không do người chồng hợp pháp.

Mẹ chu toàn lề luật và thực thi bác ái cách kín đáo chỉ mình Chúa biết. Như tại Cana, chắc rằng đã không một ai biết để đến cám ơn Mẹ sau khi nước hóa rượu ngon, cũng như tại nhà tiệc ly, Mẹ chỉ hiện diện cách âm thầm và cầu nguyện để Chúa Thánh Thần xuống  trên các tông đồ. Mẹ yêu quý và trợ giúp cách riêng cho những ai yêu thích sống âm thầm khiêm hạ như Mẹ, để làm vinh danh Chúa, như Catherine Laburê, như Bernadetta…

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Tôi năng lần chuỗi Mân Côi và xin Mẹ giúp tôi

  • Làm những việc tốt cách âm thầm (giữ vệ sinh chung trong gia đình, nơi khu xóm…)
  • Đi bước trước trong những việc chung, không đùn đẩy việc khó cho người khác.

Cầu nguyện với Mẹ:
Cùng Mẹ hát Kinh Magnificat: Linh hồn tôi tung hô Chúa…

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] X. Pl 2,6-8
[2] X.Ga 15,13
[3] X. Ga 19,34
[4] X. Lc 22,19; Ga 15,12
[5] Kinh Magnificat Lc 1, 46-55

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *