CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 21,20-28)
“Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.”

Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Mẹ Giáo Hội qua trình thuật Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta hướng đến mục đích và cứu cánh tối hậu của đời người là Đức Ki-tô. Người sẽ đến trong vinh quang để xét xử người sống cũng như kẻ chết. Nhưng trước khi Người đến, sẽ có những dấu hiệu cảnh báo thời cùng tận của địa cầu.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, thánh Luca diễn tả biến cố ngày thành Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ, khi thành bị vây hãm tư bề, dân thành sẽ đói khát và bị giết chết. Tiếp đến là những tai ương và dấu hiệu bất ổn từ thiên nhiên. Nhân tai và thiên tai liên tiếp xảy ra khiến cho người ta càng thấy bất an, co cụm lại để tự vệ, tránh né hoặc lẩn trốn. Bình thường, người ta vui thích khi được mặt trời, mặt trăng và các tinh tú chiếu sáng, nhưng khi đó chúng sẽ có những dấu hiệu khác thường khiến người ta sợ hãi. Khi đó, biển và sóng biển trở thành mối đe dọa, khiến cho con người rúng động và nhận ra thân phận mong manh, nhỏ bé của mình. Sợ hãi trước thiên nhiên là thế, chính con người cũng trở nên mối đe dọa và khủng bố lẫn nhau. Thật là một quang cảnh hãi hùng!

Chính trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (c.28). Đứng thẳng và ngẩng cao đầu ở đây có nghĩa là luôn một lòng kính thờ Chúa, giữ các giới răn Người truyền dạy; kính Chúa yêu người; không bị khuất phục trước bất cứ loại cám dỗ, mê hoặc nào như: tình, tiền, danh vọng cũng như những lạc thú thế gian… và luôn để Lời Chúa hướng dẫn đời tôi.

Tôi sẽ không chờ đến ngày cùng tận của nhân loại, nhưng sẽ chuẩn bị cho ngày cùng tận của đời tôi. Khi những lo toan tứ bề vây hãm tôi, khi sức mạnh cơ thể dần dần yếu nhược, toàn thân tôi rúng động và chao đảo trước những giới hạn thể lý của phận người, tôi biết đó cũng là ngày đưa tôi vào cuộc sống mới trong Đức Ki-tô – Đấng giải thoát và cứu độ tôi. Trong niềm tin yêu Thiên Chúa, tôi sẽ không phải hổ thẹn. Trong niềm cậy trông, tín thác vào Đấng hằng yêu thương tôi, tôi sẽ đứng thẳng và ngẩng cao đầu.

Gương sẵn sàng và tỉnh thức tuyệt vời nhất, chính là Mẹ Maria. Mẹ đã luôn sống giới luật kính Chúa yêu Người và luôn tỉnh thức trong việc chu toàn bổn phận tại gia đình Nazareth. Sự sẵn sàng nội tâm của Mẹ khiến cho Mẹ luôn đẹp lòng Thiên Chúa[1] và tâm hồn Mẹ luôn xứng đáng để tiếp rước Con Thiên Chúa ngự đến bất cứ lúc nào. Mẹ luôn quy hướng về Thiên Chúa và nhẩm đi nhắc lại những bài thánh vịnh, những câu Kinh thánh, đến nỗi những lời Mẹ thốt ra cách tự nhiên cũng mang đậm ngôn ngữ Thánh Kinh. Bài tình ca muôn thuở Magnificat của Mẹ đã minh chứng điều đó. Mẹ cũng để tâm suy niệm những lời của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, và Mẹ đã sống tận căn những lời dạy của Người như chính Người đã sống điều Người rao giảng.  

Chính vì thế, dưới chân thập giá Chúa Giêsu, Mẹ vẫn hiên ngang đứng thẳng và ngẩng cao đầu, cho dù trời đất có rung chuyển và mặt trời ngưng chiếu sáng[2], cho dù Chúa Giêsu – mặt trời của lòng Mẹ có tắt thở trước mặt Mẹ, thì Mẹ vẫn vững một lòng tin yêu cùng với Con phó thác trọn vẹn nơi Chúa Cha.   

Thánh nữ Catarina Laburê – người nữ tu khiêm nhường đã được Đức Mẹ hiện ra ban Ảnh Phép Lạ, cũng từng trải qua những biến cố rúng động tâm hồn trong cuộc sống. Thế nhưng, chị vẫn luôn giữ được nét bình thản, diễn tả một tâm hồn an tĩnh và tràn đầy sự bình an nội tâm, nhờ luôn quy hướng về Chúa.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi:

  1. Cảnh giác trước những đam mê có thể không xấu nhưng dễ làm tôi xa Chúa, xa tha nhân.
  2. Siêng năng tham dự thánh lễ và cầu nguyện với Lời Chúa.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, cuộc sống đầy những cám dỗ dễ làm con quên đi cùng đích đời mình. Xin Mẹ giúp con cảnh giác trước những đam mê làm con lạc xa Chúa, để con có thể đứng vững và ngẩng cao đầu trong ngày Chúa đến với con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/508987239964462)

[1] Lc 1,30
[2] X. Mt 27,45.51-52; Mc 15,33; Lc 23,44-45

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *