CHÂN PHƯỚC MARC-ANTOINE DURANDO[1]
1801-1880
Lễ nhớ hằng năm: 10.12
Cha DURANDO đã sống trọn vẹn ơn gọi của một Lazariste (Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn). Cũng như cha Vinh Sơn, cha đã để Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa, hoạt động trong Cha. Với tư cách linh hướng của các Nữ Tử Bác Ái, Cha đã có những sáng kiến can đảm cho thời đại của Cha: gửi các Chị đi chăm sóc các thương binh trong trận chiến ở Crimê. Cha đã táo bạo thành lập một cộng đoàn dành riêng cho việc phục vụ các bệnh nhân tại nhà họ. Đó là các nữ tu Nazaret.
Cha Marc-Antoine sinh năm 1801 tại Mondoni, nước Ý, trong một gia đình danh giá. Mẹ của cậu rất đạo đức và giáo dục con theo tinh thần Kitô Giáo, trong khi cha của cậu có những tư tưởng tự do, khuynh hướng thế tục và bất khả tri.
Lên 15 tuổi, cậu ước muốn đi loan báo Tin Mừng ở những nơi xa xôi. Cậu gia nhập Tu Hội Truyền Giáo và tuyên khấn trọn đời năm 18 tuổi. Được thụ phong linh mục năm 23 tuổi. Sau 5 năm phục vụ tại Casale Monferrato, Cha được sai tới Turin (Tuy-ri-nô) và ở đó cho tới chết. Cha muốn đi truyền giáo bên Trung Quốc nhưng vì sức khỏe kém, không thực hiện được. Tuy nhiên, Cha luôn thể hiện sự nhiệt thành trong các sứ mạng bình dân. Cha rao giảng lòng thương xót của Chúa, kêu mời con người hoán cải. Tại các nơi truyền giáo này, Cha không chỉ giảng lý thuyết, nhưng ở đâu có hoàn cảnh nghèo khổ trầm trọng Cha bắt tay vào việc cách cụ thể, với sự đồng ý của các anh em trong cộng đoàn, noi gương thánh Vinh Sơn, bổn mạng của Cha. Cha hỗ trợ và phổ biến việc Truyền Bá Đức Tin. Tránh xa những cực đoan của thuyết Jansénisme, Cha rao giảng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đưa dân chúng tới việc hoán cải.
Cha thúc giục sự hữu ích để đưa các NTBA vào nước Ý. Cha ước mong đặt để các Chị tại Piémont và vua Charles Albert tiếp đón các Chị năm 1833, giao cho các Chị đảm trách các bệnh viện khác nhau, dù là bệnh viện quân đội hay dân sự. Năm 1853, Cha can đảm gửi các chị ra chăm sóc các thương binh sau trận chiến Crimê. Cùng một lúc, Cha phổ biến Hiệp Hội Ảnh Phép Lạ cho các thiếu nữ. Các ơn gọi đông đến nỗi vua Charles Albert để cho Cha sử dụng Tu Viện San Salvario ở Turin.
Con số nữ tu gia tăng, Cha trang bị cho thành phố Turin một mạng lưới các trung tâm bác ái, được gọi là “mái ấm tình thương”. Các Chị Nữ Tử Bác Ái cùng với các Bà Bác Ái ra đi phục vụ tại gia và cứu giúp những người nghèo khổ. Xung quanh các trung tâm này, thành hình nhiều hoạt động khác nhau: các trường mẫu giáo đầu tiên cho các trẻ em nghèo, các xưởng cho các thiếu nữ, các cô nhi.
Không thể dự kiến được những công việc của Thiên Chúa. Ngày 21.11. 1865, lễ Đức Mẹ Dâng Mình, Cha Durando trao cho Luigi Borgiotto, một nữ tỳ của Chúa, các Chuẩn Sinh đầu tiên của cộng đoàn Sự Thương Khó Của Chúa Giêsu Nadaret. Họ là những phụ nữ trẻ tuổi, thiếu một số phẩm tính theo Giáo Luật để gia nhập các cộng đoàn tu sĩ.
Cha Marc Antoine DURANDO qua đời tại Turin ngày 10.12.1880. Ngài được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 20.10.2002.
[1] http://filles-de-la-charite.org/fr/history/saints-and-blessed-of-the-vincentian-family/blessed-marc-antonio-durando/