NHỊP BƯỚC BÊN MẸ ĐI ĐẾN BÊLEM

Các bạn thân mến,
Chỉ còn 8 ngày nữa là đến ngày sinh nhật của Chúa Hài Đồng Giêsu . Mừng sinh nhật con, không thể nào không nhớ ơn mẹ, vì mẹ đã cưu mang con trong lòng mẹ 9 tháng với biết bao trìu mến, nhưng cũng không ít cơ cực của việc “mang nặng đẻ đau”.

Là những người con hiếu thảo của Mẹ Maria, chúng ta hiệp thông với toàn thể Giáo Hội dành 8 ngày này để cùng nhịp bước với Mẹ trong chuyến đi của Mẹ và Thánh Giuse về nguyên quán để khai tên tuổi[1], đúng vào thời gian mà bất cứ phụ nữ nào sắp “ở cữ” như Mẹ cũng cần phải được nghỉ ngơi dưỡng sức.

Con đường từ Nadarét tới Belem dài hơn 150 cây số. Đó là một chặng đường quá sức gay go đối với Đức Mẹ và cả thánh Giuse, vì thời đó đường chưa được bê tông hóa, và phương tiện di chuyển duy nhất là dùng lừa hay lạc đà. Ngoài lương thực mang theo, chắc chắn các Ngài phải dừng lại nhiều lần để nghỉ chân hoặc nghỉ đêm ở ven đường hoặc quán trọ nào đó và phải đón nhận rất nhiều thiếu thốn và bất tiện cho một phụ nữ sắp tới ngày sinh con!!!


Đức Ki-tô là Vua muôn nước và là đá tảng góc tường

Lúc khở đầu, Hoàng Tử Thiên Đình đã tự nguyện ra đi, thực hiện ý định yêu thương của Cha là cứu chuộc loài người khỏi chết đời đời. Ngài đã được phong vương: “Tân vương lên tiếng : Tôi xin đọc sắc phong của CHÚA: Người phán bảo tôi rằng : “Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Con cứ xin, rồi Cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng toàn cõi đất làm phần lãnh địa.”[1]

            Trước tòa Philatô, chúa Giêsu cũng đã xác nhận rằng Ngài là Vua, nhưng nước của Ngài không thuộc về thế gian và sứ mệnh của Ngài làlàm chứng cho sự thật”.[2]

Sự thật ở đây là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”[3]

Qua dụ ngôn “những người làm vườn nho sát nhân[4], Đức Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn và cái chết sắp đến của Ngài bởi tay các nhà lãnh đạo Do Thái thời đó. Dụ ngôn ám chỉ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đối với dân It-ra-en nói riêng và tất cả chúng ta, nói chung. Tình yêu thiên chúa rất kiên nhẫn chịu đựng và đi đến cùng là hy sinh ngay cả Người Con yêu dấu. Đau đớn nhất là Người Con ấy lại cũng bị giết chết luôn. Nhưng rồi điều kỳ diệu của Tình Yêu Thiên Chúa là đây: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta !”[5]

         Công trình của Thiên Chúa thật khác hẳn với dự tính của chúng ta. Thiên Chúa đã dùng chính tảng đá mà thợ xây loại bỏ này làm thành tảng đá góc, nối kết tất cả những kẻ tin vào Ngài, kể cả dân Do thái và dân ngoại, làm thành một cộng đoàn mới là Giáo Hội. Nhờ Chúa Giêsu mà hai bức tường này đựơc liên kết dính liền với nhau, do đó bảo đảm sự vững chắc của chúng.

Hiệp thông với Mẹ Maria, chúng ta hãy thưa lên:
Lạy Đức Ki-tô là Vua muôn nước, Đấng hoàn cầu hằng mong ước đợi trông. Chính Ngài là đá tảng góc tường nối dân Chúa với dân ngoại thành một. Xin ngự đến và ban ơn giải thoát cho con người do tay Chúa dựng nên.[6]



Bài viết liên quan:
NHỊP BƯỚC BÊN MẸ ĐI ĐẾN BÊLEM – BƯỚC THỨ NHẤT
NHỊP BƯỚC BÊN MẸ ĐI ĐẾN BÊLEM – BƯỚC THỨ HAI
NHỊP BƯỚC BÊN MẸ ĐI ĐẾN BÊLEM – BƯỚC THỨ BA
NHỊP BƯỚC BÊN MẸ ĐI ĐẾN BÊLEM – BƯỚC THỨ TƯ
NHỊP BƯỚC BÊN MẸ ĐI ĐẾN BÊLEM – BƯỚC THỨ NĂM

[1] Tv 2, 7-8
[2] X. Ga 18, 36-37
[3] Ga 3, 16
[4] Mc 12, 1-11
[5] Mc 12, 10-11
[6] GKPV-ĐCTM Kinh Chiều 22.12