NHỊP BƯỚC BÊN MẸ ĐI ĐẾN BÊLEM – BƯỚC THỨ TÁM

NHỊP BƯỚC BÊN MẸ ĐI ĐẾN BÊLEM

Các bạn thân mến,
Chỉ còn 8 ngày nữa là đến ngày sinh nhật của Chúa Hài Đồng Giêsu . Mừng sinh nhật con, không thể nào không nhớ ơn mẹ, vì mẹ đã cưu mang con trong lòng mẹ 9 tháng với biết bao trìu mến, nhưng cũng không ít cơ cực của việc “mang nặng đẻ đau”.

Là những người con hiếu thảo của Mẹ Maria, chúng ta hiệp thông với toàn thể Giáo Hội dành 8 ngày này để cùng nhịp bước với Mẹ trong chuyến đi của Mẹ và Thánh Giuse về nguyên quán để khai tên tuổi[1], đúng vào thời gian mà bất cứ phụ nữ nào sắp “ở cữ” như Mẹ cũng cần phải được nghỉ ngơi dưỡng sức.

Con đường từ Nadarét tới Belem dài hơn 150 cây số. Đó là một chặng đường quá sức gay go đối với Đức Mẹ và cả thánh Giuse, vì thời đó đường chưa được bê tông hóa, và phương tiện di chuyển duy nhất là dùng lừa hay lạc đà. Ngoài lương thực mang theo, chắc chắn các Ngài phải dừng lại nhiều lần để nghỉ chân hoặc nghỉ đêm ở ven đường hoặc quán trọ nào đó và phải đón nhận rất nhiều thiếu thốn và bất tiện cho một phụ nữ sắp tới ngày sinh con!!!


“Khi vầng đông nhuộm đỏ chân trời,
các ngươi sẽ thấy Vua muôn vua được Chúa Cha sai đến.”
[1]

Vì Hoàng Tử Thiên Đình, là Vua muôn vua, nên du hành tới đâu cũng phải có người dọn đường. Gioan Tẩy Giả chính là nhân vật được tuyển chọn để dọn đường cho Vị Vua giáng thế.

Sự việc lạ lùng xảy ra  ngày bé Gioan Tẩy Giả chào đời khiến tất cả những người có mặt ở đó đều bỡ ngỡ và kinh sợ[2]. Riêng ông Dacaria, cha của bé Gioan: miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa.[3]

Thật vậy, được đầy tràn Chúa Thánh Thần, điều đầu tiên ông làm, khi lưỡi ông được mở ra sau 9 tháng bị câm, là chúc tụng Thiên Chúa về tình thương Ngài dành cho Dân Riêng và Ngài luôn giữ lời thề hứavới các tổ phụ. Rồi cũng do Chúa Thánh Thần tác động, ông nói tiên tri về ơn gọi và sứ mạng của con trai ông: là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến cứu độ dân Người.

Biến cố rời cõi Trời của Con Thiên Chúa để đi vào thế giới con người đã trở thành biến cố “bản lề” của lịch sử, và khai mở một kỷ nguyên mới. Từ đó, chúng ta có thể tính thời gian “trước công nguyên” hay “sau công nguyên”.

Vua muôn vua đã rời bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa để có thể hội nhập vào thế giới loài người của “cô bé lọ lem”, sống thân phận một con người như mọi người, ngoại trừ tội lỗi.

Ngài chính là Ánh Sáng bởi Ánh Sáng” mà chúng ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Chính vì thế, Giáo Hội đã chọn ngày “Đông chí”mà theo lịch thời đó rơi vào ngày 25 tháng 12, để nói với thế giới rằng: Ngài chính là Mặt Trời Công Chính, là Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta.

Ông Dacaria đã cảm nghiệm Lòng Thương Xót của Chúa. Chính Lòng Thương Xót  này đã khiến cho Hoàng Tử Thiên Đình tự nguyện rời bỏ ngai vàng tìm đến với “cô bé lọ lem loài người”, đang ngụp lặn trong bóng đêm tội lỗi, để ở với “cô” và đưa cô ra miền ánh sáng. Giờ đã điểm! Vầng Đông đã nhuộm đỏ chân trời, báo hiệu cảnh huy hoàng của thời đại mới đang đến.

Vị Hoàng Tử Thiên Đình mỗi ngày một lớn dần trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Tuy nhiên, Ngài – Vầng Đông ấy – vừa nép mình trong lòng Mẹ, lại vừa bao trùm Mẹ bằng chính nguồn sáng của Người, như hình ảnh được diễn tả sách Khải huyền: “một người nữ khoác Mặt Trời…” (Kh 12,1)

Các bạn thân mến, để diện kiến Người, chúng ta hãy đón xem video vào ngày mai để cùng hội ngộ tại Belem nhá!



[1] GKPV-ĐCTM Kinh chiều I 25.12
[2] X. Lc 1, 63.65
[3] Lc 1, 64

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *