31/12/2019 – LỄ GIỖ THÁNH NỮ CATHERINE LABOURÉ

NGÀY GIỖ LẦN THỨ 143
CỦA CHỊ THÁNH CATHERINE LABOURÉ
02.5.1806 – 31.12.1876

Các bạn thân mến,
Có sinh ắt có tử. Đó là luật chung của kiếp nhân sinh mà không ai thoát được. Tuy nhiên, từ sinh đến tử của mỗi người thì lại hoàn toàn riêng, cái riêng  độc đáo của mỗi người. Chúng ta đã có dịp mừng sinh nhật Chị Catherine Labouré vào ngày 02 tháng 5, nay chúng ta đang ở những ngày cuối đời của chị, sau 70 năm trên dương gian và 46 năm phục vụ Chúa Kitô nơi các cụ già không nơi nương tựa. Vậy kế hoạch riêng của chị trên trần gian này là gì? Nhân ngày giỗ của chị, chúng ta ngồi kể lại cho nhau nghe. 

Vào thế kỷ 19 tại Pháp, nền kinh tế chưa phát triển nhiều, lại thêm chiến tranh liên tục, nên sống đến tuổi già như chị Catherine thì đúng là “thất thập cổ lai hy”.  Tuy nhiên, sau một thời gian dài phục vụ, sức khoẻ của chị đã giảm sút nhiều, lại thêm các chứng bệnh đau gân, sưng khớp và hen suyễn. Chị phải làm một hy sinh rất lớn khi từ giã các cụ già, nhưng không hề than vãn và luôn thể hiện sự bình thản. Từ nay, chị được giao một công tác khác, đó là gác nhà khách. Những lúc không có khách, chị luôn chăm chỉ lần hạt Mân Côi hoặc khâu vá quần áo. Tuy nhiên, vẫn còn một điều làm chị chưa yên và quyết định phải thực hiện cho được trước khi từ giã thế gian.

Đã 46 năm, kể từ khi được Đức Mẹ hiện ra và trao sứ mệnh. Chị chỉ được phép trình bày với cha giải tội, là cha Aladel thôi. Cha đã vâng lời Đức Mẹ, qua những gì chị Catherine nói, và thực hiện tốt như đúc Ảnh Đức Mẹ  và cho phổ biến, thành lập Hiệp Hội Con Đức Mẹ…nhưng còn sự kiện Đức Mẹ cầm quả cầu trong tay, đến nay vẫn chưa được công nhận. Khổ cho chị là sau một thời gian cha Aladel qua đời, một cha khác thay thế và bây giờ ngài lại được thuyên chuyển đi nơi khác. Lần đầu tiên người ta thấy chị tỏ ra lo lắng, không biết phải thưa với Đức Mẹ làm sao bây giờ. Đến trước mặt chị Phụ Trách cộng đoàn của chị, chị không cầm được nước mắt, làm chị Phụ Trách rất ngạc nhiên. Sau hồi lâu thinh lặng, chị nói với chị Phụ Trách là chị không còn sống bao lâu nữa, nên thấy cần phải nói ra… nhưng chị sẽ xin phép Đức Mẹ trong giờ nguyện gẫm. Chị sẽ nói ra nếu Đức Mẹ cho phép.

Ngày hôm sau, trước mặt chị Phụ Trách, cuốn phim dĩ vãng được thuật lại rành mạch như mới xảy ra hôm qua: từ lúc Thiên Thần đến gọi chị lên nhà nguyện, lúc quì bên gối Đức Mẹ , lúc Đức Mẹ  cầm quả cầu trong tay dâng hiến cho Thiên Chúa, sau đó Đức Mẹ  ban Ảnh Phép Lạ , không sót chỗ nào.

Chị Phụ Trách không tin và cũng không muốn nói ra sự việc Đức Mẹ cầm quả cầu, vì sợ người ta nói chị Catherine mất trí! Tuy nhiên, chị Catherine vẫn kiên trì đón nhận nghịch cảnh và nói rõ ý nghĩ của chị là không  muốn gặp Đức Mẹ trên trời trước khi tượng ấy được tạc xong. Đứng trước tình huống này, chị Phụ Trách thật sự choáng váng, không còn nhận ra chị nữ tu ăn nói lưu loát, trí nhớ sâu sắc, ăn nói rành mạch này là chị Catherine thất học, trông coi chuồng gà…và không biết tự bào chữa cho mình khi bị khiển trách vô cớ.

Sau khi được phép của Mẹ Bề Trên, chị Phụ Trách đã cho đặt một bức tượng Đức Mẹ cầm quả địa cầu, nhưng chị Catherine thất vọng vì “Đức Mẹ đẹp hơn nhiều”; phải tìm một nhà điêu khắc trứ danh hơn để tạc ra pho tượng hiện nay.  

Sau hơn bốn mươi năm làm thư ký tâm phúc cho Đức Mẹ và làm nữ tỳ phục vụ Chúa Kitô nơi các cụ già, chị Catherine Labouré  đã hoàn thành mọi sứ mạng và sẵn sàng ra đi về quê thiên đàng để phúc trình với Chúa và Đức Mẹ về những việc làm của chị.

Mùa vọng 1876 sắp chấm dứt. Chị Catherine cùng với chị em hân hoan đón mừng Chúa Giáng Sinh. Các chị em bận rộn tổ chức tặng quà giáng sinh và năm mới cho các trẻ em nên không ai để ý đến chị đang yếu mệt, vì gương mặt chị vẫn bình thản, vui tươi.

Đến ngày 30.12, chị kiệt sức và nằm liệt. Chị y tá chăm sóc xin chị Catherine  nói điều gì đó với chị em trước khi từ biệt. Chị thánh trả lời phải lần hạt sốt sắng hơn, phải tôn sùng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, phổ biến và truyền bá sứ điệp của Mẫu Ảnh và xin Người ơn sống khiết tịnh.

 Sáng hôm sau, chị lãnh nhận các Bí Tích lần sau hết với một sự bằng an khôn tả. Chị cũng nói Đức Mẹ muốn được tôn kính nơi nhà nguyện 140 phố Bắc (nơi Đức Mẹ đã hiện ra với chị) và đáng được người ta hành hương tới nơi đây. Đến 6 giờ chiều, trong khi các chị em quỳ xung quanh giường của chị để đọc kinh kẻ liệt, thì: Chị Catherine có vẻ thiu thiu ngủ và không một cơn hấp hối, không một dấu hiệu đau đớn, chị thở hơi cuối cùng. Tôi chưa từng thấy một cái chết nào êm dịu như thế. Một sự lạ khác, không một nữ tu nào khóc, cũng không có vẻ  buồn, dường như chúng tôi ở gần một đấng thánh, thiên đàng ở bên cạnh chúng tôi”.[1]

Quả tim của chị đã thật sự ngưng đập vào khoảng 7 giờ tối ngày 31.12.1876.  Quả tim đã say mê Thiên Chúa và người nghèo, quả tim đã thống nhất được Tình Yêu cảm mến với Tình Yêu thiết thực qua việc phục vụ với những công việc thấp hèn; đã được lửa mến thiêu đốt thành của lễ toàn thiêu, bay ngào ngạt hương thơm trước tòa Thiên Chúa.

Người ta không muốn nghĩ đến chuyện chôn cất chị ở nghĩa địa. Cần phải lưu giữ thân xác chị ở Reuilly (nơi có viện dưỡng lão mà chị đã phục vụ suốt hơn 40 năm). Ước muốn này đã được các cơ quan đạo, đời chấp thuận và linh cữu của chị được đặt vào một hầm nhỏ bên dưới nhà nguyện vào ngày 03.01.1877. Từ đó, biết bao ơn lạ được ban cho từ mộ chị thánh.

56 năm sau, năm 1933, khi Tòa Thánh cho phép mở nắp hòm, theo thủ tục “công nhận các thánh tích của người sắp được phong chân phước”, trước sự chứng kiến của các bác sĩ, người ta thấy xác chị còn nguyên vẹn như khi mới đặt vào và đặc biệt là đôi mắt xanh tuyệt vời như khi còn sống. Chính đôi mắt này đã được nhìn thấy Đức Mẹ. Hai bác sĩ mổ xác lấy xương và quả tim của chị. Hiện nay quả tim ấy được tôn kính ở nhà Reuilly và vẫn luôn hồng tươi.

Sau đó, thi hài của chị Thánh Catherine Labouré  được đưa về nhà nguyện 140 phố Bắc, Paris và để trong một hòm kiếng bên dưới bàn thờ có tượng Đức Mẹ cầm quả cầu. Bức tượng mà phải qua nhiều đau khổ của chị, nó mới được thực hiện!

Chị Catherine Labouré được Tòa Thánh tôn lên bậc chân phước trong năm ấy, và 13 năm sau, ngày 27.7.1947, Đức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong hiển thánh  cho Chị. Ngài đã tóm tắt đời sống của thánh nữ trong câu: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn[2].

Các bạn thân mến,
Qua Lời Chúa trên, Đức Thánh Cha Piô XII đã cho chúng ta thấy “cái riêng” của Catherine Labouré: một người bé mọn.

Thật vậy, chị Catherine Labouré  được phong thánh không phải vì đã được Đức Mẹ hiện ra, nhưng vì chị rất đẹp lòng Thiên Chúa, mặc dù chị rất bé mọn trước mặt người đời. Ngài đã mặc khải cho chị kho tàng Tình Yêu của Ngài, làm cho chị hết lòng yêu mến tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, cả khi còn ở trong gia đình, dù phải đi bộ 6 cây số mỗi ngày. Chị cũng hết lòng yêu mến Đức Mẹ và nhận làm mẹ riêng của mình. Được Bí Tích Tình Yêu này nuôi dưỡng và noi gương Đức Maria, chị có khả năng yêu mến những công việc thường ngày, dù rất tầm thường và buồn tẻ; chị giữ lòng bình an trước những đau khổ và nhất là tìm sức mạnh trong sự thinh lặng, rất kín miệng không phô trương, kiêu hãnh về hồng ân đã được Mẹ Thiên Chúa tuyển chọn để hiện ra và trao sứ mạng cao cả.

Noi gương chị thánh Catherine Labouré, chúng ta hãy cộng tác với ơn Chúa để cho kế hoạch riêng của Thiên Chúa trên mỗi người chúng ta được thành sự như lòng Chúa mong ước. 

 


Các bài viết liên quan đến thánh Catherine Labouré:

[1] Đức Mẹ và thánh nữ Catherine Labouré  trang 56
[2] Mt 11, 25

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *