21.5.2020 – THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 16,16-20)
“Anh em sẽ lo buồn,
nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Như một người mẹ biết rõ những bước phát triển thể xác và tâm linh của con và những gì sẽ tác động đến con, Chúa Giêsu biết rõ những việc sắp xảy đến cho Ngài có âm hưởng đến các ông, nhưng chính các ông lại chưa hề nghĩ tới. Ngài chuẩn bị trước để các ông có thể đón nhận được khi sự việc xảy đến.
Thật vậy, các ông đã “bỏ mọi sự mà theo Thầy”[1] thì chắc chắn chẳng khi nào muốn rời xa Thầy. Thầy vừa là chỗ dựa, vừa là điểm quy chiếu của các ông. Các ông đã từng mơ đến thời huy hoàng để tranh nhau ngồi bên tả bên hữu Thầy, và rồi ai sẽ được ngồi chỗ nhất khi Thầy nắm giữ quyền bính.[2] Ai cũng nghĩ theo Chúa thì sẽ luôn lạc quan, sốt sắng và thánh thiện, sẽ luôn thuận buồm xuôi gió vì có Chúa luôn cận kề chở che, dạy dỗ… Chắc hẳn không ai nghĩ đến việc Thầy sẽ rời xa các ông, và các ông phải tiếp nối hành trình của Thầy khi vắng Thầy.
Hôm nay, Chúa Giêsu vừa báo trước vừa trấn an các ông: “Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (c.20). Hơn nữa, Ngài còn so sánh cho các môn đệ thấy niềm vui sau đó sẽ lớn lao hơn rất nhiều so với nỗi buồn các ông sẽ phải trải nghiệm, ví như sản phụ khi sinh được đứa con thì vui mừng đến nỗi quên cả nỗi đau trước đó, niềm vui của người môn đệ trước mầu nhiệm Phục Sinh là niềm vui trọn vẹn và không ai lấy mất được.[3]
Chúa Giêsu không hứa với chúng ta một tương lai hạnh phúc không có đau khổ khi theo Chúa, nhưng Chúa hứa chắc chắn một niềm vui, sự bình an và hạnh phúc sau khi cùng Chúa trải qua những thử thách gian nan. Bởi lẽ niềm vui không mang dấu ấn của đau khổ là niềm vui vô giá trị, một bằng cấp sẽ vô nghĩa và chẳng có giá trị nếu không trải qua những năm đèn sách và khổ công thi cử. Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu quả là một niềm vui và hy vọng lớn lao cho tất cả những ai bước theo Người, cùng sống chết với Người vì những giá trị của Tin Mừng.
Riêng với Đức Maria, Mẹ luôn có mối liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu trong một tình yêu mạnh mẽ. Từ kinh nghiệm nỗi đau lạc mất Chúa 3 ngày và khi tìm được Chúa đang vinh dự giữa các thầy tư tế trong Đền Thờ – đã cho Mẹ một niềm vui lớn lao biết mấy. Mẹ cũng từng kinh nghiệm việc vắng Chúa khi Chúa Giêsu phải đi đây đó rao giảng Tin Mừng, và tăm tối nhất là nỗi đau cùng với Chúa trong cuộc khổ nạn, cho đến khi Chúa trút hơi thở cuối cùng, Mẹ vẫn không nguôi tin tưởng và hy vọng, vì “không có gì mà Chúa không làm được.”[4]
Bất cứ trong bậc sống nào, việc theo Chúa vẫn luôn “có nắng xuân trải lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng” nhưng cũng “chẳng thiếu gian khó dặm trường”[5]. Chúng ta cần học nơi Mẹ một tấm lòng yêu mến Chúa thiết tha, luôn tin tưởng và hy vọng vào Chúa, cho dù những khó khăn do cơn đại dịch gây ra, hay những trào lưu tư tưởng chống phá Giáo Hội, những bách hại đàn áp đức tin… Như Mẹ đã được hưởng trọn vẹn niềm vui, tôi cũng tin chắc rằng: “những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta”[6] ngày sau.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi chiêm ngắm Chúa Giêsu mỗi ngày, để đón nhận những thách đố trong đời thường và sống trọn vẹn các giá trị Tin Mừng: trung thực, khoan dung, vị tha, độ lượng…
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con được biết yêu mến Chúa, luôn “giữ liên lạc” với Chúa bằng việc cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày. Nhờ đó, con sẽ không bao giờ bị thất vọng và chới với khi gặp thử thách gian nan, và tin tưởng đợi chờ phần thưởng là niềm vui bất diệt. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/632102147652970)
[1] Mc 10,28
[2] Mc 9,34; 10,37.
[3] X. Ga 16,21-22.
[4] Lc 1,37
[5] Lm Ân Đức. Bài hát “Đường con theo Chúa”
[6] Rm 8,18