14.10.2020 – THỨ TƯ TUẦN XXVIII TN
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 11,42-46)
“Khốn cho các người…”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Khi còn bé, thỉnh thoảng nghe người lớn nói “quân ru rêu”, tôi cho rằng đó là những người xấu xa và đáng sợ lắm. Lớn lên, tôi mới khám phá ra rằng đó cách người xưa gọi những người Do Thái đã giết Chúa Giêsu là “quân Giu-dêu”[1]. Trong số “quân Giu-dêu” ấy, có một nhóm người Pharisêu mà Chúa Giêsu đã từng dành cho họ những lời quở trách nặng nề.
Thực ra, Đức Giêsu không quở trách tất cả những người theo phái Pharisêu, vì trong số họ vẫn có những người biết lắng nghe và có thiện cảm với Chúa Giêsu như ông Ni-cô-đê-mô, hoặc như người đã mời Đức Giêsu đến nhà dùng bữa để có cuộc đối thoại hôm nay.
Đức Giêsu không kết án họ đã tuân thủ lề luật cách khắt khe và chi tiết, nhưng Chúa khiển trách họ, vì họ chỉ chú trọng thực hành những cái phụ tùy mà xem nhẹ và bỏ quên cốt lõi của lề luật là “lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa”. Họ là những người thuộc giới lãnh đạo dân chúng, thay vì có bổn phận quan tâm và phục vụ dân, họ lại chỉ “thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng”. Chính vì quá quan tâm tìm kiếm vinh dự và lợi ích cho bản thân, họ đã xao lãng thực thi đức công bình với tha nhân và không tìm vinh quang Thiên Chúa, là những điều lẽ ra họ phải chú tâm thực hiện và dạy cho dân chúng tuân giữ để được chúc phúc.
Đặt mình trước mặt Chúa, có thể chúng ta cũng nghe tiếng Chúa đang chất vấn về cách chúng ta sống đạo hôm nay. Có những lúc chúng ta quá chú tâm vào lề luật và quy tắc mà quên mất trọng tâm của lề luật là tình yêu. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy như những người biệt phái là chỉ tuyên xưng đức tin ngoài môi miệng, qua lời nói, hoặc chỉ biết phục vụ người khác với mong muốn được nhìn nhận hoặc đánh bóng bản thân. Là Kitô hữu, chúng ta được Chúa mời gọi sống ngay thẳng thật thà, công bằng và bác ái, nhất quán giữa suy nghĩ, lời nói và hành động; đồng thời làm mọi việc trước cái nhìn của Thiên Chúa là Cha, chứ không tìm sự ca tụng của người khác.
Các Phúc Âm không nói nhiều về Đức Mẹ, nhưng ngay việc ít được nhắc đến đó cũng cho thấy Mẹ yêu quý đời sống âm thầm và khiêm tốn biết chừng nào! Mẹ đồng cảm với Chúa trong mọi niềm vui nỗi buồn suốt quãng đời ẩn dật 30 năm. Mặc dù là Mẹ của Đấng Cứu Thế, Mẹ không hề xuất hiện cho người ta ca tụng Mẹ, kể cả những khi Chúa làm phép lạ và được người ta tôn vinh. Mẹ âm thầm dõi theo Chúa từng bước, và khi Chúa bị kết án, Mẹ lại công khai xuất hiện để cùng chịu với Con tất cả mọi sỉ nhục, đau đớn và thất bại ê chề.
Mẹ không cần được người ta ca tụng, nhưng chính cuộc đời Mẹ đã trở nên lời tôn vinh ca tụng Thiên Chúa. Sau khi can thiệp cho tiệc cưới có rượu ngon, Mẹ đã âm thầm lánh đi lúc người ta mừng rỡ nhận ra quyền năng của Chúa[2]. Khi đứng dưới chân thập giá hiệp thông với những đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu, Mẹ đã cùng Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha lời tôn vinh đẹp nhất và cao quý nhất vì tình yêu của Người dành cho nhân loại.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Để nên giống Mẹ, tôi khiêm tốn xét mình mỗi ngày, quyết tâm sửa lỗi, để sống trong sự thật và bác ái.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết chọn lựa những điều đẹp lòng Chúa hơn, và xác tín rằng chỉ có tình yêu đối với Chúa và tha nhân là điều quan trọng nhất mà chúng con cần kiên trì thực hiện. Xin mặc cho chúng con tâm tình khiêm nhường của Mẹ, để chúng con biết sống đúng tinh thần của Đức Giêsu dạy và nhờ đó, chúng con được nghe Chúa nói: “Phúc cho các con!”. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/733590977504086)
[1] Giu-dêu= Do Thái. X. https://www.facebook.com/nhathothaiha/posts/1006081936394754
[2] X. Ga 2,1-11