26.10.2020 – THỨ HAI TUẦN XXX TN
Tin Mừng theo thánh Lu-ca. (Lc 13,10-17)
“Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Thân phận tôi vốn đã nhiều khốn khổ:
Dấu cuộc đời đã mòn mỏi hai vai,
Kiếp bon chen thêm nặng gánh đường dài,
Lưng còn xuống lại càng gần bụi đất…[1]
Đó là tâm sự của người phụ nữ bị còng lưng suốt 18 năm trời. Chắc hẳn có nhiều người thương xót, nhưng cũng không ít người mỉa mai chê cười sự tật nguyền của bà. Và chắc chắn một điều: chẳng ai muốn bà có mặt trong các sự kiện lễ lạc trọng đại của họ: bà bị loại ra khỏi xã hội con người! Có lẽ bà đã nhiều lần tìm cách để thoát ra khỏi tình trạng ấy nhưng không được nên đành phải chấp nhận, không còn cố tìm cách vươn lên nữa, không còn mơ ước được sống như một người bình thường nữa. Thôi, chịu vậy!
Thế nhưng, bà vẫn còn một niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Đức tin nuôi dưỡng niềm hy vọng, giúp bà cậy trông vào ơn cứu độ. Bà vẫn có mặt trong Hội Đường để nghe Lời Chúa và khép nép ngồi tại một góc khuất ít ai để ý. Nhưng, thật bất ngờ: Chúa Giêsu đã để mắt đến bà và Ngài gọi bà.
Đối với Chúa Giêsu, việc bà có mặt trong Hội Đường nói lên đức tin của bà, đức tin đó minh chứng bà “là con cháu ông Áp-ra-ham”. Thế nhưng, bà đang “bị Xa-tan trói buộc”. Có nhiều trường hợp người ta tự tìm đến để xin Chúa cứu chữa, nhưng với người phụ nữ này, chính Chúa lại tìm kiếm và gọi bà để công bố cho bà Tin Mừng giải thoát: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!”
“Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.”
Giả như hôm ấy vì mặc cảm mà bà không đến Hội đường, chắc chắn bà đã không được gặp Chúa và không được chữa lành. Chúa Giêsu luôn để mắt đến những con người đau khổ, bất hạnh, vì Ngài “đến để tìm và cứu những gì đã mất.” Điều quan trọng là chúng ta đừng tránh né cái nhìn của Chúa, nhưng hãy cho Chúa cơ hội để “trông thấy” chúng ta. Chúa không đồng hóa chúng ta với những tội lỗi và tật xấu mà chúng ta mắc phải. Điều Chúa thấy là đức tin tận đáy lòng mỗi người. Và với lòng trắc ẩn của một “Vị Lương y đầy quyền năng và lòng thương xót”[2], Ngài sẽ chữa lành, sẽ giải thoát và cho chúng ta được đứng thẳng, trả lại cho ta phẩm giá cao cả của con người và con cái Thiên Chúa.
Đối với Đức Maria, vốn là một thiếu nữ khiêm nhường và vô danh, giữa một làng quê nghèo chẳng ai biết tới. Thế nhưng, Maria vẫn sống trong đức tin với tất cả sự chân thành hướng về Chúa cùng với niềm khát khao Đấng Cứu Độ của cả dân tộc. Maria đã để cho Chúa “trông thấy” Cô với tất cả sự đơn sơ thuần khiết, với biết bao nhân đức tốt lành và thánh thiện nơi tâm hồn Mẹ, và Chúa rất hài lòng. Ngài đã cất tiếng gọi Maria, và từ một người nữ bình thường không ai biết tới, Thiên Chúa đã nâng Người lên địa vị cao trọng làm Mẹ của Con Thiên Chúa, để từ đó, muôn thế hệ chúc tụng ngợi khen Mẹ diễm phúc. Và chính Mẹ đã không ngớt ngợi khen: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”[3]
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi
- Tập sống dưới cái nhìn của Chúa bằng sự khiêm nhường, đơn sơ.
- Năng tham dự thánh lễ và viếng Thánh Thể, để được Chúa “trông thấy” tôi.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã luôn sống dưới cái nhìn của Chúa và làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Xin Mẹ dạy con biết năng đến với Chúa với tất cả con người thật của con, với những yếu đuối và tội lỗi cứ kéo ghì con xuống, và với cả những ước ao được biến đổi nên thánh thiện hơn. Xin Mẹ hướng ánh mắt của Chúa nhìn đến con, và cho con nghe được tiếng Chúa. Mẹ hãy xin Chúa đặt tay trên con, để con được đứng lên và được lại phẩm giá là con Thiên Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/743254526537731)
[1] Đơn Thành. Thơ: “Người đã chạm đến tôi”
[2] Kinh cầu trong cơn đại dịch
[3] Kinh Magnificat.
NGƯỜI ĐÃ CHẠM ĐẾN TÔI
Thân phận tôi vốn đã nhiều khốn khổ:
Dấu cuộc đời đã mòn mỏi đôi vai,
Kiếp bon chen thêm nặng gánh đường dài,
lưng còng xuống, lại càng gần bụi đất.
Bao người qua thấy tôi đều ngoảnh mặt,
Che miệng cười, rồi liếc mắt nhìn nhau.
Có ai hay tôi tê tái xót đau,
Bao tủi nhục ưu sầu, tim se thắt!
Tôi mong mỏi được chui vào lòng đất;
Chốn an bình thanh thản nhất xưa nay,
Khi lòng này trút nhẹ những đắng cay,
Hồn bay bổng như áng mây theo gió…
Bao lời xưa Sấm ngôn vẫn còn đó:
“Phúc cho ai phận nghèo khó, mọn hèn
Đấng Cứu Tinh sẽ giải thoát dân đen,
Sẽ cất đi khổ đau và chết chóc…”
Con tin Chúa! Nhưng tim con bật khóc!
Đến bao giờ Ngài thương xót Chúa ơi?
Đến bao giờ nỗi khổ nhục sẽ vơi?
Hãy đưa con thoát cảnh đời đen bạc!
Lời mỉa mai làm hồn con tan nát!
Tiếng xầm xì như lưới sắt bủa vây,
Nét khinh khi gài mắc khắp đó đây,
Đời sống con, những ngày dài thống khổ!…
Tiếng lòng con cứ tan bay trong gió,
Chúa có nghe, có thấu tỏ nỗi niềm…?
…
“Hỡi bà kia!” Tiếng Ai gọi thật êm:
Người của Chúa nhìn tôi! “Giờ” đã điểm!
Người nhìn tôi, ánh mắt tràn âu yếm:
“An tâm đi và thoát khỏi tật nguyền!”
Tay dịu hiền êm ái đỡ tôi lên,
Tôi vùng dậy và hiên ngang đứng thẳng.
Lòng hân hoan trong ngày vui chiến thắng
Tôi ca vang lời hoan chúc Vua Trời
Giữa thế gian, tôi không còn cúi mặt,
Ngước nhìn trời, lòng thư thái an vui.
Maria ĐT