28.11.2020 – THỨ BẢY TUẦN XXXIV TN
Lc 21,34-36
“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,36)
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
“Đã uống rượu, bia thì không lái xe.” Đó là câu khẩu hiệu mà chúng ta vẫn thường thấy trên khắp các tuyến đường đi, nhất là ngoài những khu đô thị. Bất cứ người tài xế nào có lương tâm đều biết “giữ mình”, không hề đụng tới những thứ có men, để lái xe an toàn tới đích.
Mỗi người chúng ta cũng đang điều khiển chiếc xe đời mình. Nhưng có lẽ ta thường quên cùng đích, quên cả nhiệm vụ “lái xe”, để mình bị say men của những thú vui trần thế, của tiền bạc, danh lợi…
Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ và tất cả chúng ta: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em…” (c.34). “Ngày ấy” là ngày cùng tận của Giêrusalem, của mọi người và của từng người chúng ta.
“Ngày ấy” được báo trước bằng sự bách hại mà các tín hữu phải chịu, rồi đến các biến cố kinh hoàng trong vũ trụ, khiến cho ai nấy “hồn xiêu phách lạc”, và Chúa sẽ “ngự trên đám mây mà đến” để cứu chuộc những kẻ tin vào Người.[1] Chính vì thế, Chúa dạy ta: “hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (c.36)
Lịch sử đã cho thấy nhiều bậc đế vương hùng mạnh, có cận vệ và lính canh phòng ngày đêm, nhưng chỉ vì ham săn bắn, ghiền “người đẹp” mà phải mất mạng. Đa số những vụ tai nạn giao thông cũng chỉ do ngủ gật hay say rượu mà ra. Chúa Giêsu lo lắng cho chúng ta, Người muốn cứu chúng ta khỏi cái chết đời đời, nhưng chúng ta phải cộng tác với Chúa bằng cách tỉnh thức và cầu nguyện. Thánh Augustinô nói: “Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng Chúa không thể cứu con nếu không có con cộng tác”.[2]
Tỉnh thức như người lái xe để luôn hướng tới cùng đích phải đến là Nước Trời, để không lạc lối vào những ngõ cụt hoặc đi sai đường. Tỉnh thức để tinh mắt nhận ra những vật cản, để tiên liệu trước những gì có thể xảy ra và né tránh thì mới tới đích an toàn. Tỉnh thức và cầu nguyện, để nhận ra thân phận yếu đuối dễ sa ngã lỗi lầm, để nhận biết thế gian đầy mưu mô và cám dỗ, và thấy rõ mình cần ơn Chúa trợ giúp, vì “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”[3] Khi ta cầu nguyện, thì chính Chúa hiện diện với ta, chính Ngài sẽ làm cho sóng yên biển lặng và đưa ta đến bến bình an.
Nhờ tỉnh thức và cầu nguyện, Mẹ Maria đã nhận biết kế hoạch của Chúa khác với kế hoạch của Mẹ. Mẹ mau mắn “bẻ lái đời mình” để đi vào con đường của Chúa mời gọi. Mẹ tỉnh thức qua việc “ghi nhớ Lời Chúa và những sự kiện về Chúa để suy đi nghĩ lại trong lòng”,[4] từ đó, Mẹ biện phân và tìm ra ý Chúa để thi hành. Trong tất cả mọi biến cố xảy đến, Mẹ không chỉ “đủ sức vượt qua” mà còn vững vàng chiến đấu và chiến thắng: Mẹ biến máng cỏ thành chiếc nôi ấm áp cho Chúa Giêsu, Mẹ xin Chúa một lời thì nước lã hóa rượu ngon hảo hạng đầy ắp bữa tiệc. Đặc biệt, Mẹ đứng vững dưới chân thập giá để cùng Chúa Giêsu chiến thắng sự dữ và cái chết.
Thánh nữ Catherine Labouré được Giáo Hội kính nhớ hôm nay, là người đã được thấy Đức Mẹ đứng trên quả địa cầu, chân Mẹ đạp đầu một con rắn để bảo vệ các con cái của Mẹ khỏi mưu mô của tà thần.[5] Mẫu Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn chính là sự trợ giúp đặc biệt của Mẹ dành cho mỗi người chúng ta.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Tôi đeo Ảnh Mẹ vào cổ và năng đọc câu kinh Mẹ dạy: Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội… để được Mẹ phù giúp và ban ơn.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn tỉnh thức và cầu nguyện để có thể đứng vững trước những cám dỗ hay biến cố trong đời con, và sẵn sàng trình diện khi Chúa đến với con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/769498203913363)
[1] X. Lc 21,26-28
[2] https://daminhtamhiep.net/2013/08/thanh-augustino-giam-muc-tien-si-hoi-thanh/
[3] Ga 15,5
[4] X. Lc 2,19.51
[5] X. https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me