10.04.2021 – THỨ BẢY – TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Mc 16,9-15
“Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng…” (Mc 16,14b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sự kiện Chúa Phục Sinh quả thật không dễ đón nhận, không phải chỉ riêng ông Tôma, nhưng hầu hết các tông đồ đều không tin ngay việc Chúa sống lại. Bởi lẽ sự Phục Sinh của Chúa là một mầu nhiệm vượt quá trí hiểu của con người.
Sau khi nghe các phụ nữ, nhất là cô Maria Mácđala kể lại đã được gặp Chúa Phục Sinh, các ông không tin lời chứng của họ, cả với lời chứng của hai môn đệ đi Emmaus cũng thế. Cho dù chính Người đã báo trước với các ông ba lần, rằng Người sẽ phải chịu đau khổ, chịu chết và sẽ sống lại, và các ông cũng đã từng chứng kiến việc Người cho kẻ chết sống lại: con trai bà góa thành Naim, con gái ông Giairô, nhất là Lazarô đã chôn trong mồ còn được người cho chỗi dậy.[1] Thế nhưng, khi chứng kiến cái chết bi thảm của Chúa, các ông đã không thể tin vào mầu nhiệm Phục Sinh và “không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy” (c.14).
Chúa Giêsu đã phải hiện ra nhiều lần để củng cố niềm cho các ông. Người khiển trách sự cứng lòng nhưng cũng cho các ông được kiểm chứng thật sự: gặp gỡ và chạm vào Chúa để được xác tín vào mầu nhiệm Phục Sinh, để có thể trở nên nhân chứng đích thực về sự Phục Sinh của Chúa cho mọi loài thọ tạo (c.15). Cho dù lòng tin của các ông còn non yếu, nhưng Chúa vẫn tín nhiệm sai các ông đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh, và Người củng cố lời chứng của các ông bằng những phép lạ, để các ông càng thêm xác tín hơn nữa.
Không phải chỉ các tông đồ cứng lòng trước mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa, nhưng ngày hôm nay, người ta luôn đòi kiểm chứng mọi thứ, soi rọi mọi vấn đề và niềm tin hầu như không còn chỗ trong lòng người. Chúng ta cần ghi nhớ Lời Chúa, chiêm ngắm các việc Chúa đã thực hiện trong dòng lịch sử Dân Chúa và trong lịch sử đời mình, để dám tin rằng: Thiên Chúa làm chủ sự sống và sự chết, Thiên Chúa có toàn quyền trên tất cả vũ trụ này. Có những khi ta chỉ tin Chúa trong nhà thờ, nhưng về lại cuộc sống, với những bon chen và bận rộn, ta vẫn giành lấy quyền tự quyết chứ không để Chúa có chỗ trong đời ta. Tin vào Chúa Phục Sinh là ta tự nguyện tùy thuộc vào Chúa, dám để cho Chúa có toàn quyền quyết định trên cuộc đời ta và trong cả thế giới này. Làm chứng về Chúa Phục Sinh, tức là ta dám sống những điều Chúa mời gọi: ngay thẳng, chân thật, tha thứ, chấp nhận thiệt thòi và đôi khi cả cái chết, như các tông đồ, các thánh Tử Đạo đã sống.
Chính Đức Maria cũng đã từng lần bước trong đêm tối của đức tin, với biết bao đau khổ. Mẹ từng là nạn nhân của cái nghèo, đến nỗi không tìm được chỗ trọ khi sắp đến giờ sinh nở. Mẹ cũng từng bị áp bức, bất công và bách hại, khi Con của Mẹ vừa chào đời đã bị truy sát. Mẹ từng phải phiêu bạt tỵ nạn nơi đất khách quê người, là một bà góa bị coi thường tại Nazareth, là mẹ của một người con vừa nổi tiếng nhưng cũng không ít “tai tiếng”, và cuối cùng, người Con duy nhất của Mẹ bị bắt, bị kết án oan ức, bị tử hình cách hết sức ô nhục và kinh hoàng!
Trong đêm tối cuộc đời, Lời Chúa đã thực sự trở nên ánh sáng và sự sống cho Mẹ. Mẹ đã kiên cường vượt qua tất cả, nhờ xác tín vào Lời Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi đọc và ghi nhớ 1 câu Lời Chúa mỗi ngày, để Lời Chúa trở thành ánh sáng và sự sống cho tôi, và để tôi chia sẻ ánh sáng Tin Mừng của Chúa cho người khác.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết yêu mến Lời Chúa, ghi nhớ để suy gẫm và thực hành Lời Chúa như Mẹ, để đức tin của con mỗi ngày một lớn mạnh hơn. Nhờ đó con có thể nhạy bén nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống con, và can đảm làm chứng về sự Phục Sinh của Ngài.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/849398935923289)
[1] Mt 16,21; 20,18-19; 26,2; Mc 8,31; 9,31; 14,1; Lc 9,22.44; 18,31-33.