fbpx

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ BAN ẢNH HAY LÀM PHÉP LẠ – Ngày 31.5.2021


Tượng đài Đức Mẹ Ban Ơn tại cộng đoàn các  Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, Giáo xứ Bình Lợi.

Sáng nay, 29.5.2021, tôi đến cầu nguyện với Đức Mẹ tại tượng đài Đức Mẹ Ban Ơn trong khuôn viên Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, Giáo xứ Bình Lợi.

Tình cờ, một Sơ Nữ Tử Bác Ái đi qua, Sơ chào và đứng lại nói chuyện với tôi…Sau đó, Sơ đề nghị tôi viết ra để chia sẻ với nhiều người khác về lòng yêu mến Đức Mẹ của tôi và “cái duyên” đưa tôi đến với Chúa và được trở thành con của Chúa trong Giáo Hội Công Giáo.

Người xưa có câu: “con trai nhờ đức của mẹ, con gái nhờ đức của cha”; nên mỗi khi gặp khó khăn gì trong cuộc sống thường ngày, nhất là về đời sống đức tin, tôi hay chạy đến kêu xin Đức Mẹ trợ giúp và cầu bầu cùng Chúa cho tôi.

Tôi sinh ra năm 1963, tại Saigòn, bình thường và khỏe mạnh như bao em bé khác. Nhưng chẳng may một năm sau, tôi bị sốt bại liệt. Bố mẹ tôi nghe ai giới thiệu bác sĩ giỏi hay thày lang mát tay là ôm con đến, cầu mong cho tôi được chữa lành bệnh. Lần kia, một bác sĩ nói với bố mẹ: “Ông bà đừng tốn tiền vô ích. Căn bệnh này không có thuốc chữa đâu.

Đầu năm 1972, bạn bè của bố tôi giới thiệu cho ông một đoàn từ thiện từ Pháp qua tìm kiếm các trẻ em bại liệt đem về Pháp chữa trị. Thế là tôi được thâu nhận đem về Pháp chữa trị. Sau thời gian gần 3 năm (1972-1975), bệnh tôi chỉ thuyên giảm khoảng 10% thôi, vì đã nặng quá và để lâu nữa. Tôi trở về gia đình ở Việt Nam tháng 01.1975

Tuy nhiên, trong thời gian ở Pháp, tôi gặp được một Sơ người Việt nam, qua đây học môn vật lý trị liệu cho người khuyết tật. Đó là Sơ Elisabeth Lê thị Thành, dòng thánh Phaolô. Tôi được Sơ tập vật lý trị liệu cho.  Một lần kia, Sơ hỏi tôi nửa đùa nửa thật: “Con có muốn theo Đạo không?”. Tôi trả lời “muốn” và đây chính là “cái duyên” đưa tôi đến với Chúa và trở thành con cái Chúa.

Đầu tháng 01/1975 tôi từ Pháp về lại gia đình. Một tuần sau khi ăn Tết Nguyên Đán xong, tôi đưa địa chỉ cho bố vào gặp Sr Elizabeth Lê Thị Thành. Sơ đã bàn với Bà nhất Rose của Sơ, để xin cho tôi được nhập vào Viện Dưỡng lão Phú Mỹ. Tôi được học giáo lý ở đây và đến Lễ Giáng Sinh năm 1978 tôi được Rửa tội, Thêm Sức, lãnh nhận bí tích Thánh Thể tại nguyện đường Viện Dưỡng lão Phú Mỹ (nay Nguyện Đường này đã được nâng lên hàng giáo xứ Mac-ti-nho do Cha Phêrô Hùng quản xứ). Đến lễ Phục Sinh năm 1981, lên 18 tuổi, tôi trở về sống với gia đình tại giáo xứ Phú Hạnh và đến năm 2018, gia đình tôi chuyển về giáo xứ Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

Bạn thân mến, cám ơn bạn đã đọc những gì tôi chia sẻ. Tôi nghiệm ra mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống của tôi là một hồng ân Chúa dành cho tôi; tôi  nhận ra sự an bài của Chúa, tất cả đều nằm trong chương trình của Chúa quan phòng. Thật vậy, đôi lúc tôi như tuyệt vọng, nhưng rồi tôi cầu xin Đức Mẹ và từ trong sự tuyệt vọng đó lại loé lên một tia hy vọng bạn ạ. Chính vì vậy, tôi luôn luôn bám vào tà áo Đức Mẹ là như vậy đó.

Đôi khi tôi chợt nghĩ sao mình không thưa thẳng với Chúa điều muốn xin mà lại đi lòng vòng qua Đức Mẹ làm gì cho khổ vậy. Nhưng tôi đã đọc câu chuyện Đức Mẹ hiện ra với thánh Catherine Labouré ban Ảnh Phép Lạ, Mẹ dạy đeo Ảnh này và đọc câu kinh Mẹ dạy: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ” với lòng tin tưởng, sẽ được Mẹ ban cho nhiều hồng ân.  Hóa ra, Đức Mẹ đã đi bước trước đến với tôi, yêu thương tôi và dắt tôi đến với Chúa trước khi tôi biết yêu Mẹ.


Thưa Mẹ,
một cử chỉ nhỏ bé để tỏ lòng tri ân Mẹ
là Ảnh Phép Lạ này sẽ không bao giờ rời khỏi con!

Lời cuối của tôi là mong ước các bạn hãy làm theo lời Mẹ dạy là đeo Ảnh của Mẹ và cầu nguyện với lời kinh Mẹ dạy. Chính Mẹ sẽ lo liệu cho bạn khi  bạn gặp khó khăn trong đời sống thường ngày hay trong đời sống Đức tin. Xin các bạn cũng cầu nguyện cho tôi với. Mong thay!

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

Micae Nguyễn Bá Lộc

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *