fbpx

GIA ĐÌNH VINH SƠN – CHÂN PHƯỚC TỬ ĐẠO MARGUERITE RUTAN

TỬ ĐẠO VÌ TRUNG THÀNH VỚI CHÚA GIÊSU VÀ GIÁO HỘI
CHÂN PHƯỚC TỬ ĐẠO MARGUERITE RUTAN
Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn
1736-1794


Lễ mừng hàng năm : 26.6

Trong thời Cách mạng Pháp (1789-1799) nhiều tín hữu Công giáo bị bắt tuyên thệ trung thành với Hiến Pháp Dân Sự của chính quyền cách mạng. Đây là một văn kiện trong đó có nội dung là tách Giáo Hội tại Pháp ra khỏi Giáo Hội mẹ Rôma. Ai từ chối tuyên thệ sẽ bị kết án tử hình.

Rất nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân đã hiểu tầm quan trọng của lời thề này. Họ chọn lựa trung thành với Chúa Kitô, qua Giáo Hội Rôma là Giáo Hội mẹ, nên không tuyên thệ, dù phải chết!

Các Sơ Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn người Pháp sống vào thời đó, trong suốt thời kỳ hỗn loạn của cuộc Cách mạng Pháp, đã trải qua những cuộc bách hại trong khi vẫn tiếp tục phục vụ các bệnh nhân và những người nghèo khổ khác. Điển hình là Sơ Marguerite RUTAN : Sơ sinh ngày 23.4.1736, tại Metz, nước Pháp.

 Là con thứ 8 trong gia đình bình dân với 15 người con (4 nam, 11 nữ). Sơ được nuôi dưỡng và lớn lên trong bầu khí ấm áp, lương thiện, can đảm và sống đức tin công giáo. Từ nhỏ Sơ đã được tập luyện quen nếp sống cần cù lao động và quân bình tình cảm. Lên 21 tuổi Sơ được gia nhập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái. Sau 5 tháng Tập viện, Sơ được sai đến một cộng đoàn có 9 chị em đang phục vụ các bệnh nhân tại bệnh viện.

10 năm sau, Sơ Marguerite lần lượt được sai đến những cộng đoàn khác nhau. Sơ đã chứng tỏ là người có óc tổ chức và khả năng quản trị, ổn định lại trật tự cho một số cộng đoàn. Một lần kia, Sơ đã bị bắt ngay khi đang phục vụ tốt bệnh nhân, vì lời vu khống là tham nhũng hối lộ binh lính, làm giảm khí thế cách mạng của họ !!!

Sau đó, Sơ đã bị kết án là tuyên truyền chống cách mạng … với những lời chứng dối trá để có thể kết án tử hình Sơ, và cố giấu đi cái lý do thật sự của sự kết án này là vì Sơ cương quyết không tuyên thệ theo hiến pháp dân sự của giáo sĩ, vì đã chọn lựa trung thành với Chúa Kitô và với Giáo Hội Công Giáo. Sơ lắng nghe lời tuyên án chết mà không phàn nàn, than thở và phản kháng.

Ngày tuyên án này là ngày 08.4.1794, nhằm vào thứ ba tuần thánh. Sơ Rutan chuẩn bị lần  theo những bước chân của Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn. Ngay hôm sau, Sơ bị điệu ra pháp trường cùng với một linh mục. Cha này bị hành quyết trước. Đến phiên, Sơ bình tĩnh bước lên đoạn đầu đài.


Để tôi tự làm,
không bao giờ bàn tay người đàn ông nào đụng tới tôi được.

Người đao phủ tới gần để lột khăn quấn cổ của Sơ, Sơ hất ra và nói: “để tôi tự làm, không bao giờ bàn tay người đàn ông nào đụng tới tôi được“. Rồi Sơ cởi áo khoác, mũ đội đầu, khăn quấn cổ… Một cách bình thản Sơ tiến về máy chém. Sơ biết mình không cô độc, cùng với Đức Giêsu, Sơ hoàn toàn phó thác trong tay Chúa Cha và không ai có thể cướp khỏi Sơ sự bình tâm này: Sơ đón nhận cái chết với lòng yêu mến Chúa. Sơ quỳ gối, cúi đầu và đón nhận cách bình an nhát chém.


Sơ Marguerite chuẩn bị bước lên máy chém.

Thế là vào tuổi 58 với 37 năm ơn gọi Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, Sơ được phúc tử đạo ngay tại Dax, nơi cậu bé Vinh Sơn đã theo học những năm đầu, trước khi chịu các Chức nhỏ để tiến tới ngày thụ phong linh Mục. Qua cái chết tử đạo này, Sơ Marguerite RUTAN mời gọi chúng ta khám phá ra ý nghĩa đích thực của sự hy sinh. Hy sinh ở đây không có nghĩa là chịu đựng những  gì xảy đến cho chúng ta như một định mệnh không thể tránh được, nhưng là một sự chọn lựa, noi gương Chúa Giêsu và trung thành với Giáo Hội của Ngài. Đó là cách diễn tả tốt nhất tình yêu đối với Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã công nhận phúc tử đạo của Sơ ngày 01.7.2010 và Sơ được phong Chân phước vào ngày 19.6.2011.


Cùng ngày: CP. MARIE MADELEINE VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO
Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn

Bốn Sơ bị xử chém ngày 26.6.1794 và
Được phong chân phước: 13.6.1920

Cũng như Sơ Marguerite Rutan đã bị kết án tử hình, vì Sơ từ chối tuyên thệ trung thành với Hiến Pháp Dân Sự của chính quyền cách mạng Pháp thời đó. Bốn Sơ khác trong một cộng đoàn ở Arras, đang chăm sóc các bệnh nhân và các bé gái mồ côi ngay tại nhà cộng đoàn, cũng bị buộc tuyên thệ. Các Sơ đã chọn lựa trung thành với Chúa Kitô, qua Giáo Hội Rôma là Giáo Hội mẹ, nên không tuyên thệ, dù phải chết.

Chính vì không tuyên thệ điều mà lương tâm các Sơ không cho phép, nên các Sơ bị bắt ngày 15.2.1794, dựa trên những lời vu khống, bị giam trong bốn tháng  rồi  bị xử chém. Trên đường ra pháp trường , các Sơ hát bài Ave Maris Stella (Kính chào Mẹ là sao bắc đẩu) và lần chuỗi. Khi bước lên máy chém, Sơ Marie Madeleine lên tiếng quả quyết : “Anh chị em Kitô hữu, anh chị em đừng đau buồn làm gì, anh chị em sẽ không chết đâu, vì chúng tôi là những nạn nhân cuối cùng”.

Và đúng như vậy : ngày 26.6.1794, chấm dứt khủng bố.

Sơ Marie Madeleine và các bạn được Đức Thánh Cha Bênêđitô XV phong Chân Phước ngày 13.6.1920.


Nguồn : famvin.org
https://drive.google.com/file/d/1eJuwSFBWh3xDYCr67sqvd51uF5QJzG5H/view

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *