fbpx

CÙNG MẸ ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ – ĐIỂM HẸN THÁNG 7: KHO BÁU THÁNH THỂ (LẦN 3)

ĐÊM HỒNG PHÚC 18.7.1830


Nơi đây con đã trải qua những giây phút êm dịu nhất trong đời con.
Con không thể tả được…

Là Mẹ của Con Thiên Chúa, của Các Thánh Nam Nữ trên trời và của tất cả đoàn con đông đúc dưới thế, nhưng Đức Maria vẫn biết rõ và yêu thương từng người con, cách riêng đứa con kém cỏi hơn. Với tất cả sự trìu mến yêu thương, Mẹ tìm đến với Sơ Catherine Labouré trong bầu khí tĩnh lặng đêm khuya.

Thật vậy, chỉ sau 3 tháng vào Nhà Tập, Sơ Catherine Labouré đã được Đức Mẹ hiện ra, Sơ tiếp tục ở đó 7 tháng nữa để hoàn tất việc đào tạo, nhưng chẳng ai hay biết về đặc ân này của Sơ. Vào cuối thời gian Tập Viện, Sơ “được sai đi” phục vụ người nghèo. “Trong sổ nhận xét cá nhân thấy ghi như thế này: ‘Sơ  Labouré có sức khỏe, vóc người tầm thước. Biết đọc và viết đủ một mình Sơ hiểu, tính tình có vẻ tốt, trí thông minh và xét đoán không rõ ràng. Có lòng mộ đạo, tập nhân đức’”. Không một Nữ Tử Bác Ái nào đến ngày “được sai đi” lại có một chứng chỉ tệ như thế.”[1]

Ôi, sự nhận xét bên ngoài hoàn toàn khác với sự thật của chiều sâu một tâm hồn biết bao! Khi tôn phong hiển thánh cho Sơ  Catherine Labouré, Đức Thánh Cha Piô XII đã tóm tắt đời sống của thánh nữ trong câu: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn[2].

Đúng là Sơ Catherine rất bé mọn trước mặt người đời và suốt 46 năm phục vụ Sơ chỉ làm những việc rất thông thường của phần đông các phụ nữ, là làm bếp, làm vườn và chăn nuôi để cung cấp thực phẩm cho các cụ già trong Viện Dưỡng Lão. Thế nhưng, Sơ lại rất đẹp lòng Thiên Chúa, vì Sơ làm tất cả những việc tầm thường ấy một cách phi thường với hết lòng yêu mến Chúa và làm một cách đơn sơ, nghĩa là chỉ để làm vui lòng Chúa thôi chứ không tìm một tiếng khen hay một vinh dự nào khác. Chính vì thế, Chúa đã tuyển chọn người con bé mọn này để trao sứ mạng thành lập Hiệp Hội Con Đức Mẹ cho người trẻ và làm cho cả thế giới biết đến đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Trinh Nữ Maria, để nhờ đó người ta đến với Đức Mẹ mà cầu xin và nhận lãnh nhiều “quà tặng” của Chúa qua tay Mẹ.

Nhờ vậy, Sơ đã được hàn huyên với Đức Mẹ trong “đêm hồng phúc” có một không hai 18.7.1830, như chính Sơ đã nhận định: “Nơi đây con đã trải qua những giây phút êm dịu nhất trong đời con, con không thể tả được… Đức Mẹ dạy con cư xử như thế nào với cha linh hướng…Dạy con trong những cơn buồn phiền hãy chạy đến chân bàn thờ.”[3]


“Trở về nhà ngủ, sau khi lên giường,
Con nghe đồng hồ gõ 2 giờ, con không thể nào nhắm mắt được
.”[4]

Ôi đêm hồng phúc bao la,
Tim con ngân mãi khúc ca tuyệt vời!
Phận con hèn mọn Chúa ơi,
Xin được cùng Mẹ một đời tri ân!

(Còn tiếp)


[1] NTBAVSVN, Đức Mẹ và thánh Catherine Labouré , trang 25
[2] Mt 11,25
[3] NTBAVSVN, Đức Mẹ và thánh Catherine Labouré, trang 28 
[4] Nt. trang 29

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *