fbpx

CÙNG MẸ ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ – ĐIỂM HẸN THÁNG 7: KHO BÁU THÁNH THỂ (Lần 4)

ĐÊM ÁNH SÁNG 18.7.1830


“Con đi theo em bé, đi đến đâu thì ánh sáng tỏa ra đến đó, làm con ngạc nhiên hết sức. Nhưng con ngạc nhiên hơn nữa khi đến trước cửa nhà nguyện…cửa mở ra ngay và nhà nguyện tỏa sáng lên, làm con nhớ tới lễ nửa đêm
.”[1]

Là Mẹ của Con Thiên Chúa, của Các Thánh Nam Nữ trên trời và của tất cả đoàn con đông đúc dưới thế, nhưng Đức Maria vẫn biết rõ và yêu thương từng người con, cách riêng đứa con kém cỏi hơn. Với tất cả sự trìu mến yêu thương, Mẹ tìm đến với Sơ Catherine Labouré trong bầu khí tĩnh lặng đêm khuya.

Mẹ đã biết trước kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời Sơ và sứ mạng Người trao cho Sơ thi hành sẽ gây ra cho Sơ nhiều ưu phiền. Sơ cần có ánh sáng chỉ đường sức mạnh vượt qua những khó khăn để làm sáng danh Chúa. Chính vì thế, Mẹ đã chỉ cho cho Sơ tìm đến với Kho Báu Thánh Thể: “Đức Trinh Nữ bảo tôi phải làm gì khi gặp đau khổ. Mẹ lấy bàn tay trái chỉ chân bàn thờ, bảo tôi đến sấp mình xuống dưới chân bàn thờ rồi thổ lộ tâm tình, và tôi sẽ nhận được tất cả các lời khuyên mà tôi cần đến”.[2] Mẹ biết một khi đã đến đây, Sơ sẽ gặp được nguồn ánh sáng thật, vì Đấng ngự trong nhà tạm là chính Chúa Giêsu, là sự sáng đã đến thế gian.


Cô bé Catherine đi tham dự Thánh Lễ mỗi ngày tại nhà thờ làng bên cạnh
giữa tiết trời lạnh lẽo và mưa phùn…

Hồi tưởng lại thời thơ ấu trong gia đình, vào tuổi 12, Catherine chuẩn bị rước lễ lần đầu. Được học giáo lý, cô bé từ từ mở lòng ra với Bí Tích Thánh Thể, và cô hiểu Chúa Giêsu  vì yêu thương con người, nên tình yêu sáng tạo của ngài đã “phát minh” ra cách thế để ở gần và ở mãi trong lòng con người. Chính vì thế,  sau ngày hạnh phúc được đón tiếp Chúa Giêsu lần đầu tiên vào linh hồn, cô bé quyết định sẽ đi tham dự thánh lễ nhiều lần trong tuần, dù có ngày không được rước lễ (thời đó chưa được phép rước lễ hằng ngày). Muốn thế, cô phải dậy sớm và đi bộ tới một nhà thờ ở làng bên cạnh, 6 cây số vừa đi vừa về, giữa tiết trời lạnh lẽo của nước Pháp và thường hay có mưa phùn, để kịp dự lễ lúc 5g30 sáng. Trên đường về, cô cảm thấy đôi chân nhanh nhẹn hơn khi leo lên sườn đồi, vì cô đang mang trong mình Đấng cô yêu mến. Chính Ngài Là Ánh Sáng dẫn cô đi trên mọi nẻo đường và giúp cô trong ngày mới này chu toàn trách nhiệm của “cô chủ nông trại”.

Từ đó đến nay đã 12 năm trôi qua, Catherine Labouré  ngày càng được thu hút đến với Chúa Giêsu và đã được Mẹ của Ngài chọn làm người thư ký tâm phúc cho Mẹ, dù rằng “Sơ Labourê biết đọc và viết đủ một mình Sơ hiểu”. Mẹ hiểu rõ điều này nhưng Mẹ vẫn chọn Sơ,  vì biết rằng chỉ cần Sơ khiêm tốn tìm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể , Sơ sẽ luôn được Ánh Sáng Thần Linh chiếu dọi vào tâm hồn và hướng dẫn Sơ đi, dù ngay cả khi lâm cảnh bế tắc, ánh sáng le lói ở cuối đường hầm cũng giúp Sơ lần mò đi đến nguồn ánh sáng: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.”[3]


Tôi là ánh sáng thế gian.
Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối,
nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.”

Trong ngày, ngoài giờ cầu nguyện chung, Sơ thường xuyên viếng Thánh Thể. Ta hãy nghe Sơ chia sẻ tâm tình của Sơ mỗi khi Sơ đến với Chúa: “Khi tôi đến nhà nguyện, tôi đặt mình trước mặt Chúa nhân lành và tôi thưa với Chúa: ‘Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa ban cho con những gì Chúa muốn.’ Nếu Chúa ban cho tôi một điều gì, thì tôi rất hài lòng và cảm tạ Chúa. Nhưng nếu Chúa không cho tôi điều gì cả, thì tôi vẫn cảm tạ Chúa bởi vì tôi không xứng đáng.

Và bấy giờ tôi tỏ bày với Chúa tất cả những gì tôi nghĩ, tôi kể cho Chúa nghe các đau khổ và niềm vui của tôi, rồi tôi lắng nghe Chúa. Nếu chng ta lắng nghe Chúa, Chúa cũng sẽ nói chuyện với chng ta vì, với Chúa nhân lành, chúng ta phải nói và nghe. Chúa luôn luôn nói khi chúng ta đến với Chúa (CR 179).

Nhờ biết lắng nghe Chúa, Sơ hiểu và đón nhận được Ánh Sáng của Ngài trong khi thi hành sứ vụ Đức Mẹ đã trao. Ánh sáng ấy ngày càng lan tỏa ra những người Sơ gặp gỡ hằng ngày, nhất là nơi các cụ già mà Sơ phục vụ, nơi các chị em trong nhà dòng của Sơ.

Hơn bao giờ hết, trong cơn đại dịch dai dẳng này chúng ta cần tin tưởng tìm đến với Chúa. Vì giãn cách xã hội, không thể tới nhà thờ được, chúng ta vẫn còn nhiều phương thế khác: dâng lễ hoặc chầu Thánh Thể trực tuyến, cầu nguyện trước bàn thờ trong gia đình, hướng vào đền thờ tâm hồn của chính mình, nơi Chúa đang cư ngụ. Đây là dịp rất tốt đẹp để làm cho các gia đình của chúng ta trở thành nơi hiệp thông, thành Nhà Tạm của cầu nguyện, thành trường học đích thực của Phúc Âm. Chắc chắn ánh sáng Chúa Kitô  sẽ soi chiếu mọi người trong gia đình chúng ta và đưa chúng ta đến sự sống bình an hạnh phúc ngay từ đời này và cả đời sau.


[1] NTBAVSVN, Đức Mẹ và thánh Catherine Labouré, trang 28
[2][2] AC 564
[3] Ga 8,12

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *