fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

05.11.2021 – THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Lc 16,1-8
“…ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo…” (Lc 16,8)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Mạnh Thường Quân có nhiều ruộng ở đất Tiết cho dân chúng cầy cấy thuê. Ông phái Phùng Huyên đi thâu lợi tức. Trước khi đi, Phùng Huyên hỏi :

– Thâu tiền rồi, ông muốn mua gì không ?

– Ông hãy mua thứ gì mà nhà không có.

Khi tới đất Tiết, Phùng Huyên chiêu tập những người thuê đất lại, tuyên bố :

  • Mạnh Thường Quân biết các người sinh hoạt lao khổ, nên muốn tôi báo cho các người còn thiếu lợi tức không phải trả nữa.

Nói rồi ông đem cả chồng văn khế ra đốt hết. Dân chúng cảm kích vô cùng. Xong việc, Phùng Huyên lập tức trở về. Không hiểu Phùng Huyên làm việc cách nào mà nhanh thế, Mạnh Thường Quân hỏi:

– Ông mua gì cho tôi vậy?

– Tôi mua nhân nghĩa cho ông.

– Nhân nghĩa! Là cái gì vậy?

– Lúc đi, ông bảo tôi mua thứ gì mà trong nhà không có. Suy đi tính lại, tôi thấy trong nhà cái gì cũng có, chỉ thiếu nhân nghĩa, cho nên khi đến đất Tiết, tôi đem các văn khế đốt hết. Dân chúng cám ơn ông vô tận, từ đây nhà này chẳng có nhân nghĩa sao?

Mạnh Thường Quân không vui lắm, nhưng cho qua.

Hai năm sau, Mạnh Thường Quân bị thất sủng và lui về đất Tiết, dân chúng nam nữ, già trẻ đều ra nghênh đón. Mạnh Thường quân mởi hiểu việc “mua nhân nghĩa” của Phùng Huyên.[1]

Người quản lý trong Tin Mừng hôm nay bị gọi là bất lương là vì đã phung phí tiền của chủ nên bị chủ cho thôi việc. Thế nhưng, anh ta đã kịp thời hiểu rằng: tình nghĩa thì bền hơn tiền bạc. Anh ta đã có cái nhìn rất thật về sự bất lực của mình không thể làm được việc gì khác, nên anh tranh thủ giảm nợ cho các con nợ của chủ. Đó có thể là khoản tiền lãi quá đắt của chủ bất công với con nợ, hoặc cũng có thể là khoản huê hồng anh có quyền được hưởng trong chức vụ của mình. Dù sao, được giảm đi một khoản nợ như thế con nợ nào cũng mừng rỡ và biết ơn anh ta. Việc tận dụng thời gian còn lại trong chức vụ để giúp ích cho người khác của anh chính là một sự hoán cải mà Chúa Giêsu gọi là “hành động khôn khéo”.

Thời điểm cuối năm Phụng Vụ cũng là lúc chúng ta được nghe nhắc nhở việc “tính sổ cuộc đời” mình. Chúng ta không phải là những sở hữu chủ, mà chỉ là người quản lý các ân huệ Chúa ban: thời giờ, sức khỏe, sự hiểu biết, tài sản vật chất… Chúng ta cần khôn khéo trong việc tận dụng thời gian còn lại của cuộc đời và những khả năng Chúa ban hiện tại, để mưu cầu lợi ích cho tha nhân, biết chấp nhận thiệt thòi để “mua lấy bạn bè”, sống liên đới và phục vụ tha nhân với tất cả khả năng của mình.

Chúng ta học được nơi Mẹ Maria cách tận dụng thời gian và khả năng để làm ích cho tha nhân khi Mẹ vội vã đến chia sẻ với bà Êlisabét chính Chúa Giêsu trong lòng Mẹ. Đây là một cử chỉ đầy ân cần, cảm thông và hy sinh. Mẹ đã dành ưu tiên việc chăm sóc cho người khác ngay khi bản thân Mẹ cũng cần được nghỉ ngơi và chăm sóc đầu thai kỳ. Mẹ chính là người quản lý trung tín và khôn ngoan, biết làm cho kho tàng ân sủng Chúa đã trao cho Mẹ là Chúa Giêsu được nhiều người biết đến.

Qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ, Mẹ tiếp tục đem Chúa Giêsu đến với nhân loại để nhiều người nhận biết Chúa và được hưởng ơn cứu độ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Chọn phần kém cho mình, để phần ưu tiên cho người.
  • Tạo mối tương quan vui tươi với mọi người, dùng tiền của và tài năng Chúa ban để giúp đỡ những ai đau khổ, bệnh tật.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, tính ích kỷ, tính tự phụ và tính bảo thủ luôn xâm lấn con, khiến con đáng trách vì đã phung phí các ân huệ của Chúa. Xin Mẹ trợ giúp con trong hành trình hoán cải, biết khôn khéo tận dụng thời gian và mọi khả năng Chúa ban để phục vụ anh em với lòng vị tha, sự cảm thông và yêu mến chân thành. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/978147766381738)

[1] X. https://phuocquethuquan.net/a408/iv-phung-huyen-mua-nhan-nghia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *