08.11.2022 – THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Lc 17,7-10
“…Chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
- Ba ơi, con vừa giúp mẹ lau nhà xong rồi nè!
Đang rửa chén, người cha khựng lại vài giây rồi nghiêm nghị nói:
- Con đừng bao giờ giúp mẹ làm việc nhà nữa nhé!
- Tại sao con không được giúp mẹ ạ?
- Con xem: ba vẫn rửa chén, dọn nhà, giặt giũ…nhưng có khi nào ba nói là ba làm việc giúp mẹ đâu. Bởi vì chúng ta đều cùng sống trong một mái nhà, cùng có nhu cầu ăn uống, sử dụng chén bát, đều cần có nhà sạch để đi lại, nằm ngồi…nên từ nay đừng bao giờ nói là giúp mẹ làm việc nhà nữa nhé, chúng ta chỉ đang làm việc mà ta cần phải làm thôi.[1]
Bạn thân mến,
Cũng như cậu bé đó, nhiều người trong chúng ta đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng mình thực hiện các việc đạo đức là đang lập được nhiều công phúc trước mặt Chúa. Cũng vì thế, người Pharisêu nọ đã ưỡn ngực kể công trước mặt Chúa về những việc anh ta đã làm được. Những tưởng rằng Chúa phải “ghi nhớ” để “trả công, trọng thưởng” cho anh ta. Thế nên Chúa Giêsu mới dạy các môn đệ: “khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (c.10b).
Vào thời Chúa Giêsu, người chủ bỏ tiền ra mua đầy tớ hoặc nô lệ, hoặc có người tự nguyện “làm tôi” cho chủ để trừ nợ, để có cơm ăn…nên đầy tớ phải làm tất cả những gì chủ sai bảo, bất kể lúc nào chủ muốn và không được đòi hỏi bất cứ điều gì. Ông chủ không cần biết ơn mà còn có quyền định đoạt cả về số phận của người tôi tớ. Vì thế, chúng ta có thể bị “sốc” khi nghe Chúa Giêsu ví chúng ta như những người đầy tớ vô dụng, còn ông chủ chính là Thiên Chúa. Quả thật không có gì sai, vì tất cả những gì chúng ta có như thân thể, sức khỏe, tài năng…đều do Thiên Chúa ban.[2] Thế nên, chúng ta sử dụng những ơn Chúa ban đó để làm theo ý Chúa là điều phải lẽ.
Tuy nhiên, cũng có lần Chúa Giêsu nói về ông chủ tốt lành khen thưởng những đầy tớ trung tín biết làm theo ý chủ và mau mắn mở cửa đón chủ về giữa đêm khuya: “Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.”[3] Thiên Chúa luôn ghi nhận tất cả những gì chúng ta làm cho Chúa trong tâm tình khiêm tốn, tận tâm, dù không ai biết đến. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu vốn là Ngôi Hai Thiên Chúa, ngang bằng với Thiên Chúa Cha, đã tự nguyện nhập thể làm người, sống với con người và tự nguyện trở nên tôi tớ mọi người, “không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”[4] Trong lời tâm sự cuối cùng trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã nói: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa…nhưng là bạn hữu...” Như thế, khi chúng ta làm theo ý Chúa, sống công bình, bác ái, chân thật, tha thứ, khiêm nhường…là ta chu toàn bổn phận là Kitô hữu, và trở nên bạn hữu đích thực của Chúa Giêsu.
Hơn ai hết, Mẹ Maria là người đã lắng nghe và làm theo Lời Chúa. Chính Chúa Giêsu đã khen ngợi Mẹ cách kín đáo giữa mọi người rằng Mẹ đáng được chúc phúc vì đã tin và thực hành Lời Chúa. Cái phúc ấy của Mẹ còn lớn hơn cái vinh dự được làm mẹ của Chúa nữa.[5] Chính vì thế, Mẹ đã dạy các gia nhân ở Cana cũng như tất cả chúng ta hãy lắng nghe Chúa, để Chúa có bảo gì, thì hãy mau mắn làm theo,[6] để cũng được chúc phúc như Mẹ.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Nghe lời Mẹ dạy, tôi lắng nghe Chúa qua Lời Chúa, qua Giáo Hội, và mau mắn thực hành.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết chăm chỉ lắng nghe và sống Lời Chúa, với tất cả lòng yêu mến, vâng phục trong âm thầm và khiêm tốn như Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/57d7P)
[1] X. https://urlzs.com/w1N9x
[2] X. 1Cr 4,7
[3] X. Lc 12,35-37
[4] X. Lc 22,27; Mc 10,45
[5] X. Lc 11,27-28
[6] X. Ga 2,5
()