fbpx

GIA ĐÌNH VINH SƠN – THÁNH NỮ CATHERINE LABOURÉ

THÁNH NỮ CATHERINE LABOURÉ
Lễ mừng hằng năm: 28.11

TỪ MỘT THÔN NỮ THẤT HỌC…
ĐẾN NGƯỜI THƯ KÝ TÂM PHÚC CỦA ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

“Lạy Cha là Chúa cả trời đất,
con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái,
mà đã mặc khải ra cho những kẻ bé mọn.” (Mt.11,25)

Đây là câu Lời Chúa mà ĐG`H Piô XII đã tuyên bố để tóm tắt đời sống của Sơ Catherine Labouré, khi phong thánh cho Sơ ngày 27.7.1947.

Thật vậy, nghịch lý này đã được thể hiện thật chính xác nơi Thánh Catherine Labouré: vốn là một thôn nữ thất học, thế mà Đức Mẹ lại chọn để làm người thư ký tâm phúc, đi trước dọn đường cho thế giới đón nhận tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Catherine sinh ngày 02.5.1806 tại làng quê nhỏ bé Fain-les-Moutiers, tỉnh Bourgogne, nước Pháp. Cô là con thứ 9 trong một gia đình nông dân có 11 người con. Lên 9 tuổi, mẹ cô bé qua đời trong một cơn bạo bệnh. Lần đầu tiên em nếm cảm thân phận trẻ mồ côi, sự trống vắng khi không còn mẹ! Nhưng chẳng bao lâu Catherine đã nảy ra một sáng kiến: trong gian phòng đặt xác người mẹ, em đã leo lên một cái ghế, với tay lên đầu tủ thờ, nơi có đặt một tượng Đức Mẹ, ôm vào lòng cách trìu mến và nói: “Mẹ ơi, từ nay Mẹ là Mẹ của con nhé!”. Bây giờ thì Catherine đã mạnh mẽ hơn. Người Mẹ mới mà em vừa tự chọn, dạy em đừng than thở nhưng hãy vươn lên và để Chúa dẫn dắt cuộc đời mình.

Lên 12 tuổi, Catherine đã không ngần ngại tự mình gánh vác tất cả công việc nhà và cả nông trại để cho người chị cả an tâm thực hiện ước mơ tận hiến đời mình cho Thiên Chúa trong Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn. Thế là cô bé nghiễm nhiên trở thành cô chủ trại, ngày ngày bận rộn với bò, gà, heo, bồ câu,…bữa ăn cho gia đình và các thợ thuyền.


Catherine trên đường đi lễ sáng mỗi ngày trong khí trời lạnh lẽo

Cuộc sống của một cô bé ở lứa tuổi thiên thần này quả thật là vất vả! Ấy thế mà chẳng bao giờ cô than thở, lại càng không bao giờ bỏ việc tham dự thánh lễ mỗi ngày, dù phải dậy sớm và đi bộ 6 km vừa đi vừa về trong khí trời lạnh lẽo của nước Pháp.

Catherine không bao giờ được cắp sách tới trường. Đến năm 18 tuổi, cô mới được người thân dạy để có thể ký tên. Thế nhưng cô lại luôn có mặt trong trường của Thiên Chúa, nhờ đó cô có đời sống nội tâm gắn bó với Chúa một cách rất thâm sâu, đậm đà.


Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây,
là các con đã làm cho chính Ta vậy”.

Catherine muốn thuộc về một mình Chúa Giêsu thôi! Cô quyết định dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa, để phục vụ tất cả những ai bé nhỏ nghèo hèn, vì cô đã nghe Chúa Giêsu   nói: “mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây,  là các con đã làm cho chính Ta vậy”(Mt. 25,40).

 Catherine đã tìm đến với các Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn ở gần đó để tìm hiểu về ơn gọi này. Sau một thời gian, Catherine được nhận vào Tập Viện của Tu Hội tại 140, phố Bắc, Paris. Tại đây, Sơ mở lòng ra đón nhận những lời dạy dỗ về ơn gọi nữ tì, cố gắng thực hành và làm tất cả những công việc của người nữ tì và nhất là đi sâu vào đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu. Ngoài ra, Sơ khao khát được thấy Đức Mẹ, Đấng mà Sơ đã chọn làm Mẹ của mình!

Sau hơn 3 tháng ở Tập Viện, Đức Maria đã đáp lại lòng khao khát của người Tập Sinh trẻ thánh thiện này và đã hiện ra với Sơ.

Hiện ra lần 1: vào đêm 18 rạng 19.7.1830

Sơ được Thiên Thần tới giường ngủ đánh thức dậy và mời đi tới Nhà Nguyện để gặp Đức Mẹ. Tại đây Sơ đã được diễm phúc đặt tay trên đầu gối Đức Mẹ và trò chuyện với Đức Mẹ trong hơn 2 giờ đồng hồ:

–  Mẹ báo trước những nhiễu nhương, rối loạn và sụp đổ của thời cuộc lúc bấy giờ.

–  Mẹ cảnh cáo những vi phạm qui luật của các Nữ Tử Bác Ái và mời gọi hoán cải,

–  Mẹ mời gọi Sơ và mọi tín hữu hãy tin tưởng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi khi gặp gian nan khốn khó, để lãnh nhận những ơn cần thiết.

–  Mẹ yêu cầu Sơ thưa với cha linh hướng phải thành lập hội đoàn Con Đức Mẹ, là hội dành riêng cho người trẻ và chính cha là người điều khiển hội đoàn này.

Hiện ra lần 2: vào 5 giờ chiều ngày 27.11.1830

 Đức Mẹ cầm quả địa cầu trong tay và dâng lên cho Thiên Chúa. Sau đó, quả cầu biến đi, Mẹ hạ hai tay xuống, và những tia sáng từ bàn tay Mẹ tỏa xuống, xung quanh có hàng chữ: LẠY MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, XIN CẦU CHO CHÚNG CON HẰNG CHẠY ĐẾN KÊU XIN MẸ. Đức Mẹ truyền lệnh: Hãy cho đúc một mẫu ảnh theo kiểu này, tất cả những ai mang Ảnh với lòng cậy trông và đọc câu kinh này cách sốt sắng, sẽ được che chở cách riêng và huởng nhiều ơn đặc biệt…”

Trải qua bao khó khăn gặp phải từ phía Cha giải tội, khoảng 2 năm sau  những mẫu ảnh đầu tiên được ra đời. Nhiều ơn lạ của Thiên Chúa tuôn xuống trên những người đeo Ảnh và tin tưởng cầu xin, chữa lành hồn xác cho không biết bao nhiêu người khốn khổ vào thời đó, nên mẫu ảnh được gọi là “Ảnh Hay Làm Phép Lạ”, và tiếp tục mãi đến ngày nay.

Mãn Tập Viện, Sơ Catherine Labouré  “được sai đến” phục vụ các cụ già tại viện dưỡng lão ở Reuilly. Suốt 46 năm phục vụ người nghèo trong âm thầm, khiêm tốn với niềm xác tín các cụ già là hiện thân của Đức Kitô; không ai có thể ngờ Sơ là người thư ký tâm phúc của Đức Mẹ. Một cuộc đời rất tầm thường trước con mắt thế gian nhưng đầy tình yêu đối với Thiên Chúa.

Ngày 31.12.1876, Sơ Catherine Labouré được Chúa gọi về hưởng kiến tôn nhan Chúa và gặp lại Đức Trinh Nữ Maria.


Quả tim của thánh Catherine Labouré được tôn kính ở viện dưỡng lão Reuilly.

Năm 1933, trước sự chứng kiến của Đức Tổng Giám Mục Paris và các nhân viên đặc trách Tòa Thánh, hòm được mở ra: 56 năm qua, thân xác Sơ Catherine Labouré vẫn còn nguyên vẹn. Hai bác sĩ mổ xác lấy xương và quả tim của Sơ. Hiện nay, di hài thánh nữ được đặt trong nhà nguyện 140 phố Bắc, nơi Đức Mẹ đã hiện ra, còn quả tim ấy được tôn kính ở viện dưỡng lão Reuilly, nơi thánh nữ đã phục vụ trong suốt 45 năm cuộc đời dâng hiến. Sơ Catherine Labouré được Giáo Hội tôn lên bậc chân phước trong năm ấy. ĐGH Piô XII đã tôn phong Sơ lên bậc hiển thánh ngày 27/7/1947.

Thiên Chúa đã thể hiện tình thương và quyền năng của Chúa nơi Sơ Catherine Labouré: từ một thôn nữ thất học, chỉ “biết đọc và viết đủ một mình chị hiểu”[1], Sơ đã trở thành người thư ký tâm phúc của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chỉ sau 3 tháng ở Tập Viện, Sơ đã được Đức Mẹ tuyển chọn để giao phó cho sứ mệnh thành lập hội đoàn Con Đức Mẹ và truyền bá về mầu nhiệm Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội qua Mẫu Ảnh Phép Lạ. Cả hai công việc này đều quá xa lạ vào thời đó! Mãi 24 năm sau, 1854, Giáo Hội mới công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và 4 năm sau, 1858, Đức Mẹ đã hiện ra tại Lộ Đức và khẳng định: “Ta là Đấng vô nhiễm nguyên tội”.

 Điều quan trọng không phải là sự khôn ngoan thông thái theo cách đánh giá thông thường như có nhiều tiền bạc, bằng cấp, tài năng… nhưng chính là tâm hồn khiêm hạ để cho Thiên Chúa sử dụng và điều khiển con người mình đi vào kế hoạch yêu thương của Ngài. Vào cuối đời, khi biết rõ Sơ Catherine Labouré là người được thị kiến Đức Mẹ, Sơ Bề Trên đã quì xuống xin lỗi và thú nhận đã biết quá ít về Sơ Catherine và không ngờ Sơ được vinh dự lớn quá như vậy; Sơ Catherine đã trả lời: “Ồ không, tôi chỉ là một dụng cụ. Đức Trinh Nữ không hiện ra vì tôi. Nếu Mẹ chọn tôi là kẻ không biết gì hết, là để người ta không nghi ngờ về Mẹ[2].

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh nữ Catherine Labouré được đặc ân sống thân mật gần gũi với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Chúa đã dạy cho thánh nữ biết phục vụ người nghèo cách khiêm nhường vui tươi. Nhờ lời chuyển cầu của ngài, xin cho chúng con được nhận ra hình ảnh Chúa trong người nghèo, và ban cho chúng con ơn làm chứng nhân cho tình yêu Chúa trên thế giới. Amen.


[1] NTBAVSVN, Đức Mẹ và thánh Catherine Labouré, trang 27  
[2] René Laurentin, Cuộc đời thánh nữ Catherine Labouré, trang 107   

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *