09.02.2023 – THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN
“Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám…xin Người trừ quỷ cho con gái bà.” (Mc 7,26-27)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Nhìn hai đứa con gái xinh đẹp và hiền ngoan ngày càng khôn lớn, bà Vui (ở Quảng Bình) như quên hết nhọc nhằn, vất vả. Nhưng khi cô con gái út lấy chồng, chẳng được bao lâu bị chồng bỏ nên trầm cảm, rồi bị điên. Cô gái lớn phụ mẹ chăm em được ít lâu rồi cũng bị điên theo. Từ đó, bà Vui lâm vào tình trạng thật khốn khổ: nhiều lần tắm rửa, cho con ăn, bà bị hai con đánh bầm dập khắp người. Bà không sợ đau mà chỉ sợ bà chết thì sẽ không có ai lo cho các con.[1]
Tin Mừng hôm nay cũng kể về một người mẹ có đứa con bị quỷ ám. Bà đã phải đau khổ vì con, và bởi thương con, bà tìm đến với Chúa Giêsu để xin Người cứu chữa cho nó. Biết mình không phải là người Do thái, nhưng bà vẫn “đánh liều” tìm đến và khiêm tốn sấp mình dưới chân Chúa Giêsu, xin Người trừ quỷ cho con gái mình.
Người Do Thái luôn hãnh diện rằng họ là dân riêng của Chúa, là con cái Chúa, và coi thường các dân tộc khác như “loài chó”. Hơn nữa, sứ mạng của Chúa Giêsu là được sai đến với Dân Israel, và sau đó, chính Người sẽ sai các môn đệ đến với dân ngoại. Thế nên, Chúa Giêsu đã dùng cách nói của người Do Thái để thử thách lòng tin của người phụ nữ ngoại giáo này: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con” (c.27). Thật ngạc nhiên, bà đã đáp lại Chúa bằng lập luận của một lòng tin hết sức khiêm tốn: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con” (c.28). Quả là “lửa thử vàng, gian nan thử đức!” Cảm động trước lòng tin khiêm tốn của bà, Chúa Giêsu đã ban ngay điều lòng bà ao ước: con gái của bà dù không gặp Chúa trực tiếp, vẫn được khỏi nhờ Lời quyền năng của Người.
Thiên Chúa biết rõ chúng ta cần gì, và Người luôn ban nhiều hơn điều lòng ta mong đợi. Tuy nhiên, nếu Thiên Chúa im lặng, là vì Người biết điều ta xin có hại cho ta. Hơn nữa, đôi khi Thiên Chúa chờ đợi ta nhận ra được giá trị của ân sủng và biết khát khao mãnh liệt hơn, khi đó lời cầu xin của ta được thanh luyện, và Người luôn ban điều thật sự cần thiết cho thân xác và cả linh hồn ta vào đúng giờ, đúng lúc. Điều quan trọng là ta có “dám liều” và hết lòng khiêm tốn như người phụ nữ ngoại giáo kia không?
Được gọi là “tín hữu” (người “có-đức-tin”), nhưng cứ chân thành duyệt xét lại đời sống, đã có lúc ta không dám làm dấu thánh giá ở chỗ đông người, hoặc làm dấu cách vội vã cho người ta khỏi trông thấy; không dám cầm tràng hạt lần chuỗi khi ngồi chờ xe buýt… Triết gia Pascal đã nói: “Nếu bạn muốn có đức tin, bạn hãy quỳ gối xuống và cầu nguyện.” Ta cứ kiên trì, khiêm tốn quỳ dưới chân Chúa, nhận biết mình bất xứng và tín thác vào lòng xót thương của Người, đức tin của ta sẽ được thêm vững mạnh.
Đứng trước vị sứ giả của Chúa, Mẹ Maria đã khiêm tốn quỳ gối khi thốt lời xin vâng, thì đối với chính Thiên Chúa, Mẹ còn cung kính biết bao! Mẹ nghiêng mình trước máng cỏ của Con Thiên Chúa làm người, cho dù đó là người con mà chính Mẹ đã cưu mang, sinh hạ và cho bú mớm… Thái độ đức tin bên ngoài của Mẹ biểu lộ sự vâng phục và tín thác nội tâm vào Chúa là Đấng toàn năng, Đấng làm được mọi sự và Người đã thực hiện nơi Mẹ biết bao điều cao cả.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi
- Khiêm tốn và kiên trì cầu nguyện khi gặp gian nan thử thách.
- Dám thể hiện đức tin qua hành động cụ thể.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin ban thêm đức tin và lòng yêu mến Chúa cho con, để con kiên trì cầu nguyện cả khi con bất xứng hay khi Chúa lặng thinh. Xin giúp con biết tín thác vào tình yêu đầy quyền năng của Chúa như Mẹ, và để Chúa dẫn dắt đời con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/Ox0Y8X)
[1] X. http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/Noi-dau-tan-cung-cua-ba-me-ngheo-nuoi-2-con-bi-dien-506678/
()