27.11.2023 – THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Lc 21,1-4
“…bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có…”
(Lc 21,4)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Thấy con gái nhỏ vui vẻ đem hộp quà tặng mình, người cha thầm ân hận vì hôm trước đã lỡ trách mắng con khi ông tưởng nó cắt phí cuộn giấy. Hóa ra, nó tự tay trang trí hộp quà này. Khi mở chiếc hộp ra, thấy trống không, ông lại nổi giận la mắng. Nhưng bé giải thích: “…con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!”. Ông bố ngỡ ngàng trong giây lát rồi vòng tay ôm con gái nhỏ. Không lâu sau đó, cô gái nhỏ qua đời trong một tai nạn. Người cha đã giữ mãi hộp quà với đầy những nụ hôn của con…[1]
Khi yêu, người ta luôn muốn tặng quà cho nhau. Dân Israel ý thức rằng họ được Thiên Chúa ban tặng rất nhiều ân phúc. Vì thế, mỗi khi tiến về Đền thánh, họ không quên đem theo lễ vật để tiến dâng Người: “Tôi mừng vui mỗi khi nghe nhủ rằng: Nào ta tiến lên Đền Thờ Thiên Chúa… Người người cùng mừng vui, dâng lễ vật ca tụng Chúa Trời.”[2] Quả thật, được tự do dâng lễ vật lên Đức Chúa là niềm hạnh phúc của họ, vì trong lịch sử, đã nhiều lần họ bị cấm không được tế lễ Đức Chúa.
Nhưng khi được tự do, có người lại lợi dụng việc dâng lễ cho Thiên Chúa để tôn vinh chính mình. Thật vậy, Chúa Giêsu đã chứng kiến cảnh người ta bỏ tiền dâng cúng vào Đền Thờ. Thời đó tiền bằng kẽm, có lỗ để xỏ vào dây. Vì thế, khi những người giàu cởi dây cho tiền rơi vào thùng sẽ tạo nên âm thanh loảng xoảng, tương ứng với số tiền nhiều ít…và họ được mọi người trầm trồ khen ngợi, kính nể vì đã dám hy sinh nhiều cho nhà Chúa.
Khép nép sau lưng mấy ông lớn ấy là một bà góa nghèo. Bà rón rén đến “bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm”, loại tiền có mệnh giá nhỏ nhất lúc bấy giờ. Chúa Giêsu biết rõ hai đồng tiền kẽm đó là “tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (c.4). Nhưng bà vui lắm, hoan hỉ lắm, vì bà vẫn có cái để dâng cho Đức Chúa. Bà có thể chỉ dâng 1 đồng, 1 đồng giữ lại cho bản thân, nhưng bà đã vui vẻ dâng hết cho Chúa, dâng chính con người và cuộc sống của bà.
Chúa Giêsu nói: “Bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết”, vì những người kia chỉ dâng cúng tiền dư bạc thừa, chắc chắn họ không dám dâng cho Chúa “tất cả những gì họ có” như bà góa này. Chúng ta cũng thường nói: “nếu Chúa cho con trúng số, con sẽ dâng vào nhà Chúa…” hoặc: “nếu như tôi giàu có, tôi sẽ làm việc bác ái này, sẽ giúp đỡ người nọ…” v.v… Tuy nhiên trong thực tế, có tiền thì lại nảy ra nhu cầu, nên thường tính toán thiệt hơn khi dâng cúng cho Giáo Hội hoặc bác ái với tha nhân. Cũng thế, việc bỏ tiền giỏ nhà thờ đúng nghĩa là để chúng ta đóng góp cho những chi phí của nhà Chúa, nhưng nhiều người chỉ bỏ tiền lẻ, tiền dư thừa, tiền rách, bẩn… Chớ gì chúng ta ý thức dâng lên Chúa những món quà xứng với uy danh Ngài và chứng tỏ được tấm lòng của người con đối với Thiên Chúa là Cha.
Mẹ Maria luôn ý thức mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn của Chúa. Nhưng với tất cả lòng yêu mến, Mẹ đã dâng hiến tất cả linh hồn, thân xác và mọi khả năng Mẹ có, để “…xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[3] Chính vì âm thầm dâng hiến, âm thầm Xin Vâng, nên Mẹ cũng không lên tiếng biện minh cho mình. Mẹ vui mừng vì được dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, để chính Chúa là gia nghiệp của Mẹ.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi quảng đại dâng hiến thời giờ, sức khoẻ và mọi khả năng của mình để phục vụ Chúa nơi mọi người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết khiêm tốn nhìn nhận những gì con có được là do Chúa ban và sẵn sàng dâng hiến như Mẹ, để làm vinh danh Chúa. Xin cho con luôn sống dưới cái nhìn đầy yêu thương của Chúa, và biết đóng góp phần nhỏ bé của mình để thực hiện công trình lớn lao của Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://cafebiz.vn/cau-chuyen-ve-chiec-hop-giay-chua-hang-ngan-nu-hon-va-bai-hoc-tinh-yeu-la-mon-qua-quy-gia-nhat-tren-doi-20180501090351724.chn
[2] Lm Kim Long, Tv 121
[3] Lc 1,38
()