16.12.2023 – THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG
Mt 17,10-13
“Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông.” (Mt 17,12b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:Có một thời, dân Israel đua nhau thờ các thần của dân ngoại cho đẹp lòng các bà hoàng hậu ngoại giáo. Ngôn sứ Êlia đã khiển trách Vua A-kháp và khuyên dân trở lại cùng Thiên Chúa. Ông sống chay tịnh và khổ hạnh, bị hoàng hậu I-dơ-ven truy tìm và bách hại, vì ông đã thành công trong cuộc so tài trên núi Carmel và chứng minh Chúa của ông mới là Thiên Chúa thật. Hôm ấy, ông cho mỗi bên tự lập bàn thờ, đặt của lễ lên đó và cầu nguyện, xin thần của mình cho lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ. Những người thờ Baal rất đông, họ cầu nguyện, kêu khóc cả ngày vẫn không được đáp lời. Đến giờ dâng lễ, Êlia dâng lời cầu nguyện, Chúa cho lửa từ trời xuống thiêu đốt lễ vật của ông, và toàn dân trở về với Chúa.[1]
Khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện, ông rao giảng và thu hút được nhiều người, họ đến với ông thú nhận tội lỗi và chịu Phép Rửa biểu lộ lòng sám hối. Nếu người Do thái “quen thuộc” với cách hành động của ngôn sứ Êlia, hẳn họ sẽ dễ dàng nhận ra các hành động tương tự của Êlia nơi Gioan Tẩy Giả: ông cũng khiển trách vua Hêrôđê, cũng sống chay tịnh khắc khổ trong sa mạc, và cũng bị nhà cầm quyền bách hại. Lời rao giảng của Êlia “như ngọn đuốc cháy bừng”[2] thì lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả cũng có sức chuyển hóa lòng người.
Thế nhưng, những người lãnh đạo Do thái đã không công nhận những hành động của ngôn sứ Êlia nơi Gioan Tẩy Giả, cũng không đón nhận Đấng Cứu Thế mà Gioan Tẩy Giả giới thiệu. Cho đến khi Gioan bị Hêrôđê tống ngục và giết chết, họ cũng không nhận ra ông là “Êlia mới”, người phải đến để chỉnh đốn mọi sự (c.11). Cũng thế, họ sẽ từ chối và giết chết Chúa Giêsu – Đấng Cứu Thế mà họ đã trông chờ qua bao thời đại, chỉ vì họ mong chờ một Êlia và một Đấng Mêsia theo ý họ muốn, chứ không mong được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết tâm linh.
Sống tâm tình Mùa Vọng là mong chờ một cuộc gặp gỡ với Chúa ngay trong đời sống của mình. Thiên Chúa luôn dành cho ta sự bất ngờ không chỉ về thời gian, không gian, mà còn bất ngờ trong cách nhìn nhận, suy nghĩ của ta. Người không chỉ hiện diện nơi Nhà Thờ, Nhà Tạm để ta tôn kính, thờ lạy, Người còn hiện diện nơi những con người hết sức bình thường và đôi khi ta nghĩ là “tầm thường”, những người đau khổ, nghèo khó đang cần sự cảm thông, nâng đỡ, những cụ già ngay trong gia đình mà rất nhiều khi ta không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, vì cho rằng các cụ lẩm cẩm… Ta có “dám nhìn” để nhận ra dung mạo của Chúa nơi họ không, hay ta chỉ mong thấy một Thiên Chúa theo ước muốn của mình?
Với cái nhìn đức tin, Mẹ Maria đã nhạy bén nhận ra thánh ý và kế hoạch yêu thương của Chúa qua lời sứ thần. Mẹ đã dám tin một điều mà trí khôn con người không dễ gì hiểu được: tin Con Thiên Chúa sẽ thành thai trong lòng mình! Mẹ nhận biết “hành động quen thuộc” đầy yêu thương của Chúa: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.”[3] Vì thế, Mẹ can đảm “Xin Vâng” với tất cả sự khiêm tốn và quảng đại, sẵn sàng đón nhận mọi hệ lụy có thể sẽ xảy đến.
Mẹ chiêm ngắm và học nơi Người Con mà Mẹ cưu mang: một Thiên Chúa đã trút bỏ quyền năng và vinh quang để trở nên một mầm sống hết sức mong manh bé nhỏ trong dạ Mẹ, cần được Mẹ bảo vệ, chăm sóc, che chở từng ngày để có thể lớn lên… Thế gian đã không đón tiếp Người, sẽ từ chối và loại trừ Người…và Mẹ luôn đồng hành với Người.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi chiêm ngắm Chúa Giêsu qua Lời Chúa và thánh lễ mỗi ngày, để dễ dàng nhận ra và đón tiếp Người nơi tha nhân.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết giữ tâm hồn tĩnh lặng như Mẹ, để nhạy bén để nhận ra Chúa đang đến với con qua các sự kiện, biến cố hằng ngày và mau mắn đón tiếp Người. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. 1V 18,19-40
[2] Hc 48,1
[3] Kinh Magnificat
()