NGÀY 19 THÁNG 12 – MÙA VỌNG
Lc 1,5-25
“Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.” (Lc 1, 25)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sách các Thủ Lãnh tường thuật việc Samson được sinh ra cách lạ lùng từ một người mẹ hiếm muộn. Sự kiện ấy báo trước về sứ mệnh đặc biệt của Samson: ông được tuyển chọn để thực thi kế hoạch của Chúa là giải phóng Israel khỏi tay người Philitinh.[1] Ngay cuộc sinh ra của Samson cũng là một cuộc giải thoát của Thiên Chúa đối với chính cha mẹ của ông, vì đối với người Do thái, gia đình nào không có con là một nỗi bất hạnh và hổ nhục trước mặt người đời, có thể vì tội lỗi nên bị Chúa trừng phạt, (c. 25).
Đang hiếm muộn mà được có con và lại là con trai thì niềm vui quá lớn. Đó là niềm vui được giải phóng khỏi nỗi hổ nhục. Hơn nữa, bé trai được sinh ra mang một sứ mạng đặc biệt thì cha mẹ càng vinh dự hơn. Đó cũng là trường hợp của bà Êlisabeth, mẹ của Gioan Tẩy Giả, vị Tiền Hô của Đấng Mê-si-a đang được muôn dân mong đợi! Cha mẹ của Gioan: Dacaria và Êlisabét đã khẩn khoản cầu xin, trông ngóng mỏi mòn đến lúc “không còn gì để hy vọng”, thì sứ thần báo tin ông bà sẽ có con, và người con ấy “sẽ được đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ,” để thực thi sứ mệnh lớn lao là “chuẩn bị lòng dân đón Chúa đến…”
Là tư tế, chắc chắn ông Dacaria biết rõ những chuyện sinh ra từ cha mẹ già hiếm muộn như Abraham-Sara sinh Isaac, như Samson của bài đọc 1 hôm nay. Nhưng khi sự việc xảy ra với chính ông, ông lại không tin. Ông chỉ xin một đứa con bình thường, nhưng hồng ân của Thiên Chúa luôn vượt quá lòng mong đợi, nên ông không thể hiểu và không đón nhận được. Ông chỉ nhìn theo cái nhìn hạn hẹp của ông: “tôi đã già, và nhà tôi cũng đã cao niên” chứ không tin vào quyền năng của Thiên Chúa nên đòi bằng chứng. Sứ thần cho ông một dấu chỉ là bị câm không nói được cho tới lúc con trẻ chào đời.
Còn Êlisabét, vợ của ông, khi biết mình có thai, bà nhận ra hồng ân Chúa ban cho bà được hạnh phúc làm mẹ, bà chưa muốn khoe với ai chuyện này mà “ẩn mình năm tháng” để tạ ơn Chúa và cảm nếm niềm vui được Chúa “đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.” (cc.24-25). Thật là đẹp!
Cùng một biến cố xảy đến, nhưng phản ứng của mỗi người mỗi khác. Ông Dacaria chỉ “sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa” được xem là ngoan đạo rồi, nhưng chưa đủ. Sống đạo không chỉ là đi lễ, đọc kinh, tham gia các hội đoàn cho rầm rộ nhưng ngoảnh mặt làm ngơ không nhìn đến người khốn khổ, không quan tâm chăm sóc những người già cả, đau ốm trong gia đình, khó tha thứ, hay bắt lỗi tha nhân… Đôi khi gặp tình huống có vẻ như bế tắc, hết hy vọng, ta có tin tưởng vào quyền năng tuyệt đối của Chúa để kiên trì cầu nguyện, hay than trách Chúa và buông xuôi …
Với Đức Maria, một trinh nữ đã đính hôn nhưng “không biết đến việc vợ chồng”. Khi sứ thần đến truyền tin Mẹ sẽ thụ thai và sinh hạ “Con Đấng Tối Cao”, rất bất ngờ và cũng không hiểu nổi, nên Mẹ xin được soi sáng: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?”[2] Khi được hiểu đó là việc làm của Thánh Thần, Mẹ tin và nhận ra Thiên Chúa có chương trình của Người trên cuộc đời Mẹ. Dù chưa hiểu rõ hết, nhưng Mẹ luôn trông cậy và tín thác vào quyền năng Chúa để vui sướng nhập cuộc với Người. Mẹ tạ ơn Chúa và sẵn sàng cộng tác: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[3]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi
- Tìm hiểu ý định của Thiên Chúa trên cuộc đời tôi và vâng theo.
- Khám phá những ơn riêng Chúa ban và làm cho nó sinh hoa kết trái.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nhắc nhở con luôn biết tín thác vào Chúa, và sẵn sàng để Chúa thực hiện điều Người muốn trên cuộc đời con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc 1, Tl 13,2-7.24-25a
[2] Lc 1, 34
[3] Lc 1, 38
()