25.01.2024 – THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN
THÁNH PHAOLÔ TÔNG ÐỒ TRỞ LẠI
Mc 16,15-18
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong buổi Triều yết chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 25-10-2006, Đức Thánh Cha Beneđictô XVI nói về thánh Phaolô, “Vị Tông Đồ Thứ 13” là người đầu tiên đã được Chính Đấng Phục Sinh gọi làm một Tông Đồ: “Ngài nổi bật như một ngôi sao sáng nhất trong lịch sử Giáo Hội, nếu không nói là trong việc thành lập Giáo Hội.” Thánh Gioan Kim Khẩu ca tụng ngài như một người cao trọng hơn nhiều thiên thần và tổng lãnh thiên thần.[1]
Hôm nay Giáo hội kính nhớ sự trở lại của Thánh Phaolô, một ngã rẽ quan trọng nhất trong cuộc đời của ngài cũng như trong lịch sử của Giáo hội sơ khai. Bởi lẽ, trước hành trình rao giảng của Thánh nhân thì Tin Mừng chỉ giới hạn trong ranh giới lề luật của Môsê, chỉ là một sự nối dài của Do Thái Giáo. Cú ngã ngựa trên đường Đa-mát, và cuộc hoán cải tận căn dưới bàn tay quan phòng của Đấng Phục Sinh đã trao cho Phaolô sứ mệnh trở nên tông đồ của dân ngoại, Tin mừng được mở ra cho mọi dân tộc, mọi nền văn hóa, như Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ trước khi Người về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (c.15).
Biến cố trở lại này là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa Đức Giêsu Nazareth với chàng thanh niên Saolô, một Biệt phái trẻ, từng được bậc thầy trứ danh Gamaliel dạy dỗ. Vốn rất nhiệt thành, trọng lề luật và các truyền thống Do Thái, Saolô cho rằng những người tin ông Giêsu là lạc giáo, cần phải trừng trị. Saolô đã bách hại các Kitô hữu, đã chứng kiến việc ném đá Stêphanô và cuồng nhiệt đến mức tự đi xin các Thượng tế cấp phép, để có quyền bắt bớ bất cứ ai tin vào Chúa Kitô nơi các Hội đường Do Thái. Thế nhưng Đấng Phục Sinh đã gọi anh giữa lúc anh đang hăng say chống phá đạo. Người đã tỏ mình ra cho Saolô: “Ta là Giê-su Na-da-rét mà ngươi đang bắt bớ.[2]” Người đóng lại những mù quáng hận thù và sai lầm của quá khứ, và thanh tẩy anh bằng ánh sáng mới, chuyển hướng cuộc đời anh.
Từ đây, với tên gọi mới là Phaolô, cuộc đời anh được đổi mới: Đức Giêsu không còn là thù địch cần phải bắt bớ, nhưng Người trở thành “mối lợi tuyệt vời” làm anh vô cùng sung sướng và biết ơn: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi.”[3] Phaolô đã gắn bó với Chúa Giêsu suốt cuộc đời còn lại, dù phải trả giá đắt: “Không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô. Dù là gian truân, bĩ cực, đói khát trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo…”[4] Tình yêu Đức Kitô thúc bách Phaolô hăng say, nhiệt thành đem Tin mừng đến khắp mọi nơi, cho những dân tộc chưa hề biết Chúa. Phaolô đã đáp lại ơn Chúa với tất cả tự do và khiêm nhường. Noi gương thánh nhân, ta cần hỏi Chúa trước mọi việc: “Lạy Chúa, con phải làm gì?”[5] và khiêm tốn lắng nghe Chúa trả lời qua Giáo Hội, qua cha mẹ, những người đi trước, qua người nghèo…và mau mắn thi hành ý Chúa.
Với Mẹ Maria, vị tông đồ truyền giáo đầu tiên, âm thầm nhưng hiệu quả, hành trình loan báo Tin mừng của Mẹ là những bước chân không mệt mỏi. Mẹ không thuyết trình nhiều lời, nhưng luôn âm thầm giới thiệu Chúa Giêsu: Mẹ đem Chúa Giêsu đến gia đình bà Êlisabeth, cho các mục đồng, các đạo sĩ chiêm bái Người, cho cụ già Simêon được bồng ẵm Chúa… Ngày nay, qua Mẫu Ảnh Phép Lạ, Mẹ vẫn tiếp tục đem Tin Mừng cho toàn thể nhân loại trên khắp thế giới.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi thuận theo sự hướng dẫn của Chúa, truyền giáo qua đời sống khiêm nhường, đơn sơ và bác ái của tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, lệnh truyền giáo của Chúa luôn thúc bách con phải lên đường. Xin Mẹ kéo con ra khỏi sự ù lì và yên ổn sẵn có, để dấn bước đem Chúa đến với tha nhân như Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Panegirico 7,3
[2] Cv 22,8
[3] Pl 3,8
[4] Rm 8,31
[5] Cv 22,10
()