26.01.24 – THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Lc 10,1-9
“Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác,
và sai các ông cứ từng hai người một…” (Lc 10,1)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Hôm qua, Giáo Hội đã mừng kính biến cố thánh Phaolô từ một biệt phái nhiệt thành, hăng say bách hại Giáo Hội sơ khai, được ơn trở lại làm tông đồ của Chúa, nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc không phải là Do Thái. Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ đặc biệt hai người bạn đồng hành và cũng là môn đệ thân tín của thánh Phaolô: thánh Timôthê và thánh Titô. Thánh Phaolô đã gọi các ngài là những “người con tôi đã sinh ra trong đức tin”[1], và quan tâm dạy dỗ các ngài về cách thức giảng dạy Lời Chúa, cách điều hành các giáo đoàn và cả vấn đề sức khỏe. Đó là mối tương quan gắn bó thân thương giữa những người môn đệ của Chúa Kitô, cùng chia sẻ sứ mạng tông đồ, cùng thấu hiểu những gian nan trên bước đường phục vụ, cùng nâng đỡ và khích lệ nhau. Cho dù có cách xa nhau về thể lý, thì qua những bức thư, tinh thần các ngài vẫn gắn bó “hiệp hành” với nhau trong đức tin và sứ mạng.
Ngoài nhóm nhỏ mười hai tông đồ, Chúa Giêsu còn qui tụ một số đông các môn đệ, cho họ cộng tác vào việc truyền giáo, vì “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (c.2). Người cũng sai họ đi “từng hai người một”, để rao giảng và làm chứng tá về tình yêu và bình an của Chúa qua đời sống cộng đoàn: “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’” (c.5). Bình an là món quà đầu tiên Chúa ban tặng nhân loại khi nhập thể làm người. Thánh Phaolô quả quyết rằng: “chính Người là bình an của chúng ta…”[2]
Đời sống cộng đoàn ở đâu cũng luôn có khó khăn do sự khác biệt của mỗi người. Chính vì thế, để có sự Bình an, cần thiết phải có sự yêu thương đón nhận lẫn nhau như chính Chúa đón nhận mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ bình thản và quảng đại như khi Người đón nhận cái hôn phản bội của Giuđa, chủ động đi vào con đường khổ nạn và thập giá. Đó là sự bình an của người biết mình làm theo ý Chúa và luôn sống dưới cái nhìn của Chúa, sự Bình An đích thực mà “thế gian không ban được” và cũng chẳng thể lấy đi được khỏi người môn đệ.
Đối với đa phần người Việt Nam, sự cộng tác làm việc chung có lẽ ít thành công hơn là làm việc cá nhân, tự phát. Sống tinh thần hiệp hành,[3] mỗi người chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa qua Lời Chúa, qua Giáo Hội, qua mỗi biến cố để qui hướng làm vinh danh Chúa và mưu ích lợi chung hơn là “làm nổi” bản thân mình. Ta cần can đảm và mạnh dạn lên tiếng khi cần, trong tự do, chân lý và bác ái, để xây dựng đời sống chung, biết đón nhận cái hay, cái tốt của người khác và luôn cảnh giác để loại bỏ tính phe nhóm, nói hành, nói xấu… Sống hiệp nhất như thế là một chứng từ truyền giáo có sức lan tỏa.
Đức Maria, Nữ Vương Ban Sự Bình An cũng dạy ta cách đón nhận và trao bình an cho mọi người: Mẹ lắng nghe ý Chúa qua lời sứ thần, đồng cảm với nhu cầu của chị Êlisabeth nên vội vã lên đường giúp chị. Mẹ đồng cảm với nỗi lòng của thánh Giuse trong hành trình Belem và Ai-cập, Mẹ can đảm hỏi và lắng nghe Chúa tại đền thờ Giêrusalem.[4] Mẹ lắng nghe sự lo lắng thiếu rượu tại tiệc cưới Cana, Mẹ lên tiếng thưa với Chúa và tiếp tục lắng nghe Chúa, cũng như lên tiếng dặn dò các gia nhân… Sự hiệp hành của Mẹ là luôn sống cùng, sống với, sống vì và sống cho Chúa, cho tha nhân.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi tập lắng nghe mọi người với sự cảm thông, đối thoại khi cần, trong khiêm nhường, đơn sơ và bác ái.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ là Nữ Vương Ban Sự Bình An, xin làm cho con nên khí cụ bình an của Chúa, ngay tại gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, khu xóm và mọi nơi con hiện diện, để mọi người nhận biết Chúa là nguồn mạch tình yêu và bình an. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] 1Tm 1,2; Tt 1,4
[2] Ep 2,14a
[3] https://phatdiem.org/thoi-su-giao-hoi/huong-toi-mot-hoi-thanh-hiep-hanh-hiep-thong-tham-gia-va-su-vu.html
[4] X. Lc 2,48-50
()