27.01.24 – THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Mc 4,35-41
“Các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền” (Mc 4,36)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Khi Bé Giêsu mới sinh đã bị vua Hêrôđê tìm giết, Thánh Giuse và Mẹ Maria phải ôm Con đi trốn giữa đêm khuya. Thánh Giuse chọn con đường vắng vẻ để không bị ai bắt gặp, nhưng đó cũng là con đường nguy hiểm nên ít người qua lại. Mẹ Maria luôn chăm chú giữ cho Bé Giêsu ngủ ngon, để Bé không khóc thì cả nhà mới an toàn. Khi đã trưởng thành, Chúa Giêsu cùng đi với các môn đệ, Người vẫn ngủ ngon giữa cơn giông bão, nhưng các môn đệ đã đánh thức Người, vì họ quá sợ hãi.
Thật vậy, sau một ngày giảng dạy dân chúng, Chúa Giêsu đã thấm mệt. Người bảo các Tông đồ chèo thuyền qua bờ bên kia Biển Hồ. “…các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền” (c.36). Bất chợt, một trận cuồng phong nổi lên, sóng gió dữ dội. Các Tông đồ thật sự hoảng sợ trước sức mạnh của biển cả, cho dù họ là những ngư phủ đầy kinh nghiệm. Chống trả hết cách, họ quay tìm Thầy thì thấy Người “đang ở đằng lái” và “ngủ” ngon lành, bất chấp biển động sóng vỗ như muốn lật nhào con thuyền. Không rõ các Tông đồ lo sợ cho Chúa hay cho chính họ, vì nếu gặp sự cố, phần lái thuyền sẽ chìm trước vì nặng hơn. Họ đánh thức Người trong sự kinh hoàng: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” (c.38). Người thức dậy, ngăm đe gió và biển. Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.
Thiên Chúa là Đấng điều khiển lịch sử thế giới và Người vẫn luôn “ở đàng lái” con thuyền đời ta. Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện trong con thuyền thế giới, con thuyền Giáo Hội, nhưng giông bão ngày càng nhiều, càng lớn và Chúa vẫn cứ “im lặng”, làm đức tin nhiều tín hữu bị chao đảo và bị những người không có đức tin cười nhạo. Liệu ta có dám để cho đức tin của mình được tôi luyện và mở miệng kêu cầu Chúa, hay cứ tự mình loay hoay, tự hào về khả năng của mình? “Một khi con người đòi chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa, họ trở thành mối nguy hiểm tồi tệ nhất cho chính mình.”[1] Thiên Chúa không bao giờ để ta bị nhấn chìm trong biển cả sự dữ, như Người đã đồng hành với Thánh Giuse và Đức Mẹ qua Ai-cập. Cũng thế, Người chỉ cần lên tiếng: “Im đi!” là sóng biển lặng yên.
Đến với Chúa, tin tưởng kêu cầu Chúa giữa gian nguy quả là cần thiết, nhưng ta cần có đức tin mạnh mẽ hơn nữa, để có thể luôn tập trung vào Chúa và giữ gìn “giấc ngủ thánh” của Người trong thâm sâu tâm hồn ta như Đức Maria trên đường qua Ai-cập. Đó cũng là biết giữ “Tâm bất biến giữa giòng đời vạn biến”.[2] Những ngày cuối năm là dịp để ta nhìn lại hành trình đức tin của mình trong suốt năm qua, hầu nhận ra Thiên Chúa luôn “ở đằng lái” cuộc đời ta, cảm nếm tình thương của Chúa và xác tín hơn, phó thác hơn vào sự dẫn dắt của Chúa.
Với một lòng tin tuyệt đối, Mẹ Maria đã cùng đi với Chúa Giêsu và để tùy Chúa dẫn dắt cuộc đời Mẹ. Từ biến cố Truyền Tin khi đáp lời Xin vâng với Chúa, Mẹ đã can trường bước đi trong đêm tối của đức tin, dò dẫm tìm kiếm ý Chúa trong hành trình đi Belem, Aicập, về lại Nazareth, những ngày đau khổ tìm Con bị lạc mất, khi Con bị mọi người chống đối, nhất là trong hành trình thương khó và chứng kiến Con yêu chết oan ức tủi nhục trên thập tự. Mẹ đã không đánh thức Chúa với sự hoảng sợ, trái lại, Mẹ tin tưởng đi theo kế hoạch của Chúa cho đến cùng dưới chân thập giá. Vì thế, khi “Thuyền trưởng Giêsu” của Mẹ phục sinh, Mẹ cùng được chia sẻ vinh quang với Người.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi luôn nhớ Chúa đồng hành với tôi, chính Người dẫn dắt cuộc đời tôi để không sợ hãi trước những thách đố trong cuộc sống.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con luôn tin tưởng và phó thác vào Chúa như Mẹ, đồng thời cũng biết chạy đến kêu cầu Chúa cứu giúp mỗi khi con chới với giữa gian nan. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] ĐTC Phanxicô, Tông huấn Laudate Deum số 73
[2] Nữ tu Thecla Trần Thì Giồng
()