13.02.24 – THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Mc 8, 14-21
“Anh em chưa hiểu chưa thấu sao?”
(Mc 8,17)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Chị nữ tu nhìn lại công trình của nhóm chị gầy dựng 5 năm qua theo linh đạo Vinh Sơn. Thời gian đi quá nhanh, từ con số 0 lúc bắt đầu: tài chánh, nhân sự, khả năng…vốn liếng duy nhất chỉ là lòng yêu mến Chúa và Mẹ Thánh của Người. Thế rồi, từng bước một Thiên Chúa đã dẫn dắt, với sự chấp thuận của các cấp có thẩm quyền, có người sẵn sàng hưởng ứng và cộng tác, có người hỗ trợ tài chánh, dù là nhỏ, nhưng cũng tạm xoay xở. Công việc tiến triển khá tốt trong suốt 5 năm qua. Mọi người phấn khởi. Nay bắt đầu xuất hiện những khó khăn về nhân sự cũng như tài chánh. Chị nữ tu hơi chùn bước và tự hỏi nên tiếp tục hay dừng lại?
Lời Chúa ngày hôm nay như được dành cho chị: đức tin vào Thiên Chúa nơi chị có vẻ giả hình, dễ nhiễm các thói xấu: hứng khởi khi thành công, nhưng gặp khó khăn thiếu thốn thì lo ngại, kém tin vào Chúa. Chúa Giêsu dặn các môn đệ “phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê” (c.15). Chúa không trách các ông vì chuyện không có bánh, vì Chúa thừa sức nuôi các ông. Bằng chứng là hai lần Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng cả mấy ngàn người. Thế mà “Anh em chưa hiểu chưa thấu sao?” (c.17). Cũng thế, suốt 5 năm qua, công trình đã khởi sự và phát triển đến giai đoạn hiện tại, mà chị vẫn chưa tin sao?
Đa số chúng ta cũng vậy: những lúc bình an và thành công, ta thường phấn khởi tạ ơn Chúa, nhưng khi gặp thử thách, ta nản lòng ngay. Cũng có khi thành công khiến ta quên cả Chúa mà tự hào vào khả năng riêng của mình, rồi khi gặp thử thách hoặc thất bại, ta lại trách Chúa không giúp con.
Có khi ta không dám lội ngược dòng với trào lưu xấu, không đủ can đảm để sống theo điều tốt vì sợ bị chê cười là lạc hậu, hoặc sợ bị thiệt thòi, mất những cơ hội làm ăn nên đã chọn thái độ “ai sao tôi vậy”. Không ít người mang danh Kitô hữu, nhưng lại chọn thần tài, tiền bạc, người mẫu nọ, siêu sao kia làm thần tượng để bắt chước. Có những doanh nhân không dám cho những đối tác hay nhân viên biết mình là người Công Giáo, chỉ vì “biết thì khó làm ăn”. Họ bắt chước người ngoại giáo, cúng thần tài, thổ địa tại công ty đều đặn mỗi tháng, cúng xe, cúng động thổ khi xây dựng…rồi tự trấn an mình: “đạo tại tâm”. Nhưng nếu trong TÂM của ta luôn có “ĐẠO”, có Chúa, thì chắc chắn “men Tin Mừng”, “men yêu thương” của Chúa sẽ được thể hiện qua cuộc sống của ta. Chính sự trung tín thực thi Lời Chúa sẽ giúp ta sống trung tín và chân thành, tôn trọng và bác ái với mọi người. Không phải thần tài, thổ địa có thể phù hộ cho con người, mà chỉ một mình Thiên Chúa mới là Đấng ban phúc cho chúng ta.
Mẹ Maria đã luôn sống trung tín với Thiên Chúa, và làm “dậy men Tin Mừng, men bác ái, vui tươi” ở mọi nơi Mẹ hiện diện. Với bà Êlisabeth, Mẹ vui mừng hát lên bài Magnificat, và làm cho bầu khí trầm lắng tại đó được rộn rã hân hoan trong Thánh Thần. Nhưng trong sự náo nhiệt của tiệc cưới Cana, Mẹ lại âm thầm tác động cách hiệu quả để giải gỡ mọi khó khăn cho họ.[1] Mẹ không cần phô trương cho mọi người biết để cám ơn hay khen ngợi Mẹ. Mẹ luôn khiêm nhường rút lui vào sự thinh lặng, cho dù Mẹ đáng được hết mọi đời ngợi khen Mẹ có phúc[2].
Mẹ cũng đặc biệt yêu thương gần gũi với những người khiêm nhường, bé nhỏ như Catherine Labouré, Bernadette, ba trẻ tại Fatima…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi sống trung tín với Thiên Chúa và đơn sơ, khiêm nhường, bác ái với mọi người, mọi nơi và mọi lúc.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, giữa một thế giới luôn chạy theo hưởng thụ và lợi lộc vật chất, xin giúp con sống phó thác tất cả nơi lòng thương xót vô biên của Chúa, dám đi ngược lại lối sống của thế gian và mời gọi người khác sống theo Lời Chúa; biết tìm kiếm, thực thi thánh ý Chúa trước hết và trên hết. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] x. Lc 1,39-56; Ga 2,1-11
[2] X. Lc 1,48
()