15.02.2024 – THỨ NĂM SAU LỄ TRO
Lc 9,22-25
“Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân,
thì nào có lợi gì?” (Lc 9,25).
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Khi kết thúc hành trình trong sa mạc, Dân Do thái chuẩn bị tiến vào Đất Hứa, ông Môsê đã trình bày cho Dân hai con đường để họ tự do chọn lựa: yêu mến và phụng thờ Thiên Chúa hay thờ các thần của dân ngoại. Nếu thờ các thần ngoại, họ cứ tự do hưởng thụ ở đời này, nhưng họ sẽ bị diệt vong. Nếu chọn phụng thờ Chúa, yêu mến và sống theo các chỉ thị của Chúa, thì phải hy sinh các thú vui của dân ngoại, nhưng nhờ đó họ sẽ được sống lâu trong Đất Hứa và bảo tồn dòng dõi của mình.[1] Dân Do thái đã chọn phụng thờ Thiên Chúa để được sống.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng đưa ra cho chúng ta hai tiêu chuẩn để chọn lựa: chọn chính Người để được sống hoặc chọn cả thế giới mà đánh mất chính mình: “ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (c.22). Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa, Đấng đáng cho ta hy sinh cả mạng sống của mình để phụng thờ Người, và Chúa sẽ phục hồi mạng sống cho ta. Có Chúa, là có sự sống đời đời. Ngược lại, “Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (c.23). Nếu ta chỉ lo cung phụng cho thân xác mình, làm mọi cách để níu giữ và bảo vệ sự sống đời này, hoặc có điều kiện để hưởng thụ mọi thú vui ở đời này (được cả thế giới) mà không tuân giữ Luật Chúa, là ta đã chọn cuộc sống ngắn ngủi đời này và vĩnh viễn mất sự sống đời sau.
Đương nhiên, khi chọn Chúa và sống theo ý Chúa, ta sẽ thấy gò bó, khó khăn và đau khổ, vì không được làm theo ý mình. Đó là cái chết về thể xác và bản năng, nhưng lại rất cần thiết để sự sống của Chúa được nảy nở trong ta. Đau khổ và thập giá tự nó là một điều xấu, và chúng ta muốn tránh hết sức có thể, nhưng không ai có thể thoát khỏi thập giá, vì nó gắn liền với tiếng khóc chào đời của mỗi người. Chính vì thế, Con Thiên Chúa đã làm người để chỉ cách cho chúng ta vác lấy thập giá đời mình. Chính Chúa Giêsu đã vác lấy thập giá của Người và đi trước chúng ta. Vác thập giá theo Chúa Giêsu, chúng ta có được sức mạnh, lòng can đảm để vác tới nơi Chúa muốn, chắc chắn Chúa sẽ dẫn chúng ta tới đỉnh đồi Phục Sinh.
Thập giá đời ta có thể là những rủi ro, bệnh tật, những bất hạnh trong cuộc sống, là những bổn phận phải chu toàn hàng ngày của một người cha, người mẹ, của con cái, của nghề nghiệp… Tuy nhiên, chúng ta chịu khổ trong giây lát, hay vài chục năm ở đời này, vẫn là quá ngắn ngủi so với hạnh phúc đời đời. Thánh Phaolô quả quyết rằng: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mạc khải nơi chúng ta.”[2]
Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria không tránh né đau khổ nhưng luôn trung tín với chọn lựa “Xin vâng” ý Chúa. Mẹ đã đón nhận lưỡi gươm thấu lòng từ khi nghe cụ Simêon nói, cho đến chân thập giá, cảm nhận nỗi đau tột cùng khi nhìn Con hấp hối với thân thể bầm giập vì bị tra tấn và sỉ nhục. Mẹ đứng bên cạnh Con, cùng Con dâng hiến trong âm thầm với lòng tin không gì lay chuyển. Nhờ đó, Mẹ được thông phần vào ơn cứu rỗi cùng với Chúa Giêsu và tham dự vào vinh quang Phục Sinh với Người trên trời cả hồn lẫn xác. Mẹ luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta bước theo con đường của Chúa Giêsu và Mẹ đã đi.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi
- Làm chủ bản năng và cảm xúc, để nên giống Chúa.
- Hy sinh những thú vui giải trí vô bổ, tận dụng thời giờ để cầu nguyện và giúp đỡ mọi người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con dám chọn Chúa và hy sinh nhiều hơn, để ngày càng nên giống Chúa Giêsu, Đấng đã tự hiến chính mình làm giá cứu chuộc con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Bài Đọc I, Đnl 30,15-20
[2] Rm 8,18 ()