25.03.2024 – THỨ HAI TUẦN THÁNH
Ga 12,1-11
“…còn Thầy, anh em không có mãi đâu.” (Ga 12,8)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Chỉ còn 6 ngày nữa là tới lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu cương quyết đi lên Giêrusalem. Người đến làng Bêtania, vào nhà anh Lazarô. Sau khi Lazarô chết được Chúa cho sống lại, tình thân thiết của ba chị em Mác-ta, Maria và La-da-rô đối với Chúa Giêsu còn thắm thiết hơn trước. Tự đáy lòng mỗi người bừng lên niềm cảm mến, biết ơn và thán phục đối với Thầy Giêsu. Vì thế, không lạ gì khi cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau” (c.3). Lượng dầu đó Giuđa ước tính có giá ba trăm đồng bạc, tương đương với mức lương của gần một năm lao động. Đúng là tình yêu không tính toán! Cách hết sức khiêm tốn, Maria đã dâng lên Chúa món quà quý giá nhưng chẳng là gì so với tình thương Thầy dành cho gia đình cô. Thật thế, người ta thường xức dầu thơm trên đầu vị khách quý, Maria chỉ dám xức vào chân Thầy thôi. Cô còn dùng tóc mà lau chân Chúa, biểu lộ sự kính trọng và trìu mến hết lòng. Đức Giêsu đón nhận tấm lòng của Maria và đưa ra lời tiên báo về cái chết của mình, bởi lẽ dầu thơm là thứ không thể thiếu cho việc an táng người chết.
Trong khi đó, Giuđa Ítcariốt, một môn đệ của Chúa thì lại tiếc xót và bộc lộ bản chất thực dụng, ham mê tiền của và lợi dụng danh nghĩa người nghèo: “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?” chứng tỏ không chút tình nghĩa nào đối với Chúa Giêsu, cũng không kính trọng, yêu mến và biết ơn Thầy. Giuđa đang từng bước đi xa Thầy, xa ánh sáng và cuối cùng là đêm tối, và phản bội Chúa.
“Như Giuđa, chúng ta thường nói đến việc cho kẻ nghèo. Nhưng lệnh truyền của Chúa không phải là cho mà là yêu thương. Yêu thương người nghèo là nói cho họ biết Chúa kêu gọi họ, và giúp họ lớn lên trong tư cách làm người, bằng cách thắng vượt những hèn yếu của bản thân cũng như những chia rẽ và chu toàn sứ mạng Chúa giao phó cho họ là làm chứng cho Tin Mừng.”[1]
Vì hiểu chưa đúng giới răn “Mến Chúa, yêu người” nên trong thực tế, ta hay viện lẽ phục vụ người nghèo để làm cho mình nổi nang, thoái thác cầu nguyện, và không dành thời giờ cho Chúa: “Người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu” (c.8). Ước gì mỗi khi rước Chúa vào tâm hồn, chúng ta biết dành ưu tiên cho Chúa những gì quý nhất của ta: thời giờ, tâm trí, tình yêu…
Cử chỉ của Maria thôi thúc chúng ta dành thời gian ngồi bên Chúa mỗi ngày, để chiêm ngắm, lắng nghe và đi vào mối tương quan thâm sâu với Chúa, để cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa dành cho chính mình, đồng thời tìm cách biểu lộ tình yêu, lòng biết ơn và kính trọng của mình đối với Người. Chắc chắn ta sẽ được Chúa thôi thúc đến với người khác, đặc biệt là người nghèo, nói về tình yêu của Chúa cho họ, như kinh nghiệm của Thánh Vinh Sơn Phaolô : “một mình tôi yêu mến Thiên Chúa thôi thì chưa đủ, nếu người lân cận của tôi chưa yêu mến Ngài”.[2]
Hơn ai hết, Mẹ Maria đã trân quý từng giây phút được sống bên Chúa, không chỉ trong chín tháng cưu mang Chúa, nhưng là suốt ba mươi năm Người sống ẩn dật ở bên Mẹ. Tình yêu của Mẹ dành cho Chúa vừa cảm mến vừa thiết thực: Mẹ trìu mến Chúa hơn tất cả những người mẹ thế gian yêu thương con của mình, và vì yêu mến Chúa, Mẹ hết lòng hiệp thông với Chúa trong công trình cứu chuộc.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi
- Quý trọng những giây phút được gần gũi với Chúa trong Thánh Lễ, Rước Lễ, viếng Thánh Thể…
- Diễn tả tình yêu Chúa qua việc phục vụ cho những ai cần.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết cầu nguyện và sống với Chúa Giêsu ngày càng mật thiết hơn trong những ngày cao điểm trong Mùa Chay này. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Lời Chúa cho mọi người trang 475, phần chú giải.
[2] SV. XII, 262 ()