03.04.2024 – THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Lc 24,13-35
“Hai ông đã nhận ra Người khi Người bẻ bánh” (Lc 24,35)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Cái chết đau thương của Chúa Giêsu đã làm cho các Tông đồ sợ hãi chạy trốn, và trong nhóm môn đệ, có hai người đã chán nản, rời bỏ Giêrusalem. Họ đã nghe các phụ nữ quả quyết Chúa đã sống lại, nhưng chính họ vẫn chưa gặp Người. Bối rối, hoang mang…ở lại Giêrusalem để làm gì? Họ lê từng bước chân nặng nề hướng về làng Emmau với bao điều tiếc nuối. Lòng buồn rười rượi, họ vừa đi vừa ôn lại những kỷ niệm với Thầy…
Không rõ từ lúc nào, có một người bước đi cùng và bắt chuyện với hai ông. Vị ấy lắng nghe nỗi ưu tư của các ông về Thầy Giêsu, rồi dùng Kinh Thánh để giải thích cho các ông về con đường mà Đức Kitô phải thực hiện để cứu độ nhân loại. Những lời của Người Bạn đồng hành này có duyên đến lạ, khiến lòng các ông vơi hết nỗi buồn, đồng thời bừng cháy lên sự hiểu biết về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, hiểu rõ hơn về cái chết của Thầy Giêsu là chính Đức Kitô, Đấng “phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người” (c.26) như các ngôn sứ đã loan báo.
Họ say sưa nghe Lời Chúa, cảm thấy yêu mến và gắn bó với Người Bạn đồng hành đến nỗi không muốn chia tay. Không ngờ đã đến nhà! Họ mời Bạn ở lại với mình. Chúa Giêsu – Người Bạn đồng hành đã sẵn lòng ở lại và ăn tối với họ. Khi Chúa cầm bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra, trao cho họ, họ mới nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất! Quá vui mừng, hai ông vội quay trở lại Giêrusalem để loan báo và làm chứng Tin Mừng Phục Sinh, rằng Chúa Giêsu đã đồng hành với họ trong suốt ngày sống.
Cũng như các Tông Đồ, quá ê chề thất vọng vì cái chết đau thương của Thầy, nên tập trung về nhà đóng kín cửa vì sợ người Do-thái[1]. Chỉ sau khi vâng lời Chúa phục sinh dành thời giờ cầu nguyện, chờ đón sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống[2], các ông mới trở thành chứng nhân của Chúa và thành công hơn cả Chúa trong 3 năm rao giảng công khai của Người.[3]
Chúa Kitô Phục Sinh luôn đồng hành với ta trong mọi tình huống vui buồn của cuộc sống. Vì thế, ta cần dành thời giờ tham dự Thánh Lễ mỗi ngày để gặp Chúa, nghe Lời Chúa và lãnh nhận Thánh Thể. Chắc chắn lòng ta sẽ được bừng cháy lửa yêu mến của Thánh Thần, nhận ra Chúa đang hiện diện và có sức mạnh hành động như các Tông Đồ, trở thành chứng nhân của Chúa ở bất cứ nơi đâu Chúa sai ta tới. Thánh Vinh Sơn Phaolô đã nói: “Nếu tình yêu Thiên Chúa là lửa thì lòng nhiệt thành là ngọn lửa.”[4] Ta hãy lắng nghe Lời Chúa và để Người hâm nóng lòng nhiệt thành của ta, để ta có thể mau mắn ra đi loan báo những điều ta cảm nhận được từ sự hiện diện của Người.
Khi nghe Sứ Thần truyền tin, Đức Maria đã mau mắn xin vâng, mời Chúa vào cuộc đời mình. Ngôi Lời Nhập Thể đã đồng hành với Mẹ và nhờ Mẹ, Người đến và ở lại với nhân loại chúng ta. Từ đó, Mẹ luôn lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, lòng Mẹ bừng cháy tình yêu đối với Thiên Chúa và nhân loại hơn nữa. Mẹ vội vã lên đường, đem niềm vui đến cho bà Elizabeth và giúp đỡ bà. Mẹ quan tâm đến việc thiếu rượu trong tiệc cưới Cana và can thiệp cho họ. Qua phép lạ ở Cana, Mẹ cũng gián tiếp giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ tin vào Người. Mẹ không chỉ đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời của Người nơi dương thế, Mẹ còn đồng hành với các Tông đồ, với đoàn môn đệ và từng người chúng ta hôm nay.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi tập sống tình bạn với Chúa Giêsu và quan tâm đến tha nhân hơn nữa, đem niềm vui, sự khích lệ, ủi an và bình an đến cho mọi người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết khiêm tốn và cởi mở trước sự hiện diện của Chúa, biết mời Chúa đi vào cuộc đời mình và để Chúa biến đổi đời con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Ga 20, 19
[2] X. Tđcv 1,8
[3] X. Bài đọc I
[4] SV. XII, 307-308
()