17.05.2024 – THỨ SÁU TUẦN VII PHỤC SINH
Ga 21,15-19
“Này anh Si-môn, con ông Gio-an,
anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?”
(Ga 21,15b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong bữa tiệc ly, khi Chúa Giêsu báo trước rằng các tông đồ sẽ vấp ngã vì Chúa, Phêrô đã tuyên bố chắc nịch: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã.”[1] Ông tự tin vào tình yêu của mình đối với Thầy, tệ hơn nữa, ông tự hào mình “ngon” hơn tất cả anh em. Nhưng chỉ sau đó vài giờ, ông đã chối bai bải là không biết Chúa, để bảo toàn tính mạng cá nhân.[2] Sau cú vấp ngã nặng nề ấy, Phêrô đã “khóc lóc thảm thiết.”[3] Kể từ đó, ông thấy rõ sự mỏng giòn của mình. Những giọt nước mắt ấy đã giúp ông thay đổi: không còn nghĩ mình “hơn người khác” nữa, cho dù là trong tình yêu đối với Thầy Giêsu.
Thật vậy, Thánh sử Gioan kể rằng: Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” – “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy!” Phêrô không còn dám so sánh mình với anh em nữa, mà chỉ dựa vào chính Thầy: “Thầy ơi! Thầy biết hết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy!” Phêrô hiểu rằng cần có ơn Chúa thì tình yêu của ông mới thực sự nên hoàn hảo. Chỉ sau khi Phêrô xác nhận tương quan tình yêu đối với Thầy, Chúa Giêsu mới trao phó cho ông sứ mạng dẫn dắt Giáo Hội của Người: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy” và “Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (cc.15-17).
Chúa gọi Phêrô bằng cái tên “cúng cơm”: “Si-môn, con ông Gio-an” để chứng tỏ rằng: trước khi ông biết Thầy, thì Thầy đã biết và yêu thương ông với tất cả những ưu và khuyết điểm, những gì làm nên chính con người của ông, như từ thuở ban đầu. Hơn nữa, với cùng một câu hỏi ấy, Người hỏi ông tới ba lần, để Phêrô có cơ hội xác tín hơn về mức độ yêu mến Thiên Chúa phải có khi thi hành sứ mạng Thầy trao phó, chứ không dựa vào sức lực cá nhân hay khả năng chuyên môn…
Hôm nay, Chúa Giêsu Phục Sinh cũng đang hỏi từng người chúng ta có yêu mến Chúa hơn mọi thụ tạo khác không? Chúng ta không thể gắn bó và trung thành với Chúa nếu không yêu Chúa “hết lòng hết sức, trên hết mọi sự[4]”. Cho dù ta không thể làm những việc to tát như các Tông đồ, chỉ cần ta chu toàn công việc nhỏ bé hằng ngày với lòng yêu mến Chúa, dù phải hy sinh thời giờ, sức lực, sở thích riêng cho lợi ích chung, quên mình vì ích lợi của người khác như Chúa dạy, vì: “Ai yêu mến Thầy thì vâng giữ Lời Thầy.[5]” Mỗi người chúng ta đều có một sứ mạng được Chúa trao phó: trách nhiệm với vợ/chồng, con cái, với hội đoàn, với học trò, với bè bạn, lối xóm, những người trong môi trường làm việc. Chúng ta “chăm sóc” mọi người và “chăn dắt” mọi việc với tình thương mến, nghĩa là với tinh thần trách nhiệm, âm thầm và khiêm tốn như phục vụ Chúa.
Mẹ Maria đã yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và để Chúa tùy ý hành động trên cuộc đời mình, dù Mẹ chưa hiểu hết chương trình của Người. Mẹ yêu mến và phó thác cuộc đời mình để “xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[6] Mẹ đã chu toàn sứ mạng làm Mẹ của Con Thiên Chúa và chuyển thông ơn cứu độ của Chúa cho nhân loại. Nơi Mẫu Ảnh Phép Lạ, trái tim Mẹ bị lưỡi đòng đâm thâu cho ta thấy: Mẹ yêu mến Chúa hơn mọi sự và hơn cả chính mình. Mẹ không từ chối Thiên Chúa và cũng không từ chối chúng ta bất cứ điều gì.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi thể hiện lòng yêu mến Chúa qua việc suy gẫm và sống Lời Chúa, gắn bó với Bí tích Thánh Thể và qua việc phục vụ tha nhân.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con chiêm ngắm và cảm nếm tình yêu của Chúa, nhờ đó, con biết yêu mến Chúa qua việc phục vụ mọi người với tình yêu chân thành, hy sinh quên mình như Chúa đã yêu con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Mt 26,33
[2] Ga 18,17.25-27
[3] Mt 26,75; Lc 22,62
[4] Kinh Kính Mến
[5] Ga 14,23
[6] Lc 1,38