30.05.2024 – THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Mc 10,46-52
“Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”
(Mc 10,48)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Càng ngày, các cửa hiệu mắt kính mọc lên càng nhiều vì nhu cầu đa dạng của con người. Bởi lẽ có rất nhiều “bệnh” về mắt cần được hỗ trợ bằng các loại kính khác nhau, trừ khi bị mù hoàn toàn, thì không có loại kính nào có thể giúp bệnh nhân “nhìn thấy” được. Tuy nhiên, có biết bao điều mà với đôi mắt tinh tường nhất người ta vẫn không thể thấy, nhưng người mù vẫn có thể nhận biết được rõ ràng. Đó là điều đã xảy ra với anh mù Bartimê trong Tin Mừng hôm nay.
Anh mù Bartimê ngồi bên vệ đường ăn xin, nhưng tâm hồn anh lại tỏ ra sáng suốt. Có lẽ anh đã từng nghe đọc Kinh Thánh, nên khi “vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadaret”, anh liên tưởng đến “Vị minh quân dòng dõi vua Đa-vít” mà ngôn sứ Isaia nói đến.[1] Anh liền la lớn: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (c.47). Dù bị người sáng mắt quát nạt bắt im đi, anh vẫn kêu lớn tiếng hơn: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. Anh tin Người có thể làm cho anh được sáng mắt. Động lòng thương, Đức Giêsu đứng lại và cho gọi anh tới gần Người và hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” anh liền thưa: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” và anh được như ý: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Anh mù đã được chẳng những sáng mắt thể lý là “nhìn thấy được” (c.52), mà còn sáng mắt linh hồn là nhận ra Chúa Giêsu chính là đường, sự thật và là sự sống, nên “đi theo Người trên con đường Người đi” (c.52).
Hôm nay, nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu vẫn âu yếm hỏi từng người chúng ta: “Con muốn ta làm gì cho con?” Nhưng liệu mỗi người chúng ta có nhận biết rõ những gì ta cần để xin với Chúa, và ta có dám tin rằng Chúa có thể làm tất cả cho ta không?
Để biết ta cần gì, ta cần lắng nghe thánh Phêrô Tông đồ để biết mình là ai: “anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa…”[2] Thế nhưng trong cuộc sống, chúng ta vẫn “ăn xin” tình thương, lời khen ngợi hay sự tâng bốc của người đời làm lẽ sống. Có thể ta vẫn “đi theo Chúa” trong một đoàn thể, hội nhóm nào đó, giống như đám đông đang theo Chúa trên đường đi, nhưng không nhận ra Chúa là Đấng có thể biến đổi đời mình. Vì thế, ta chưa hết lòng xin với Chúa và thường chia trí, thiếu sốt sắng khi cầu nguyện và dễ bỏ cuộc khi bị “đám đông lấn át”.
Khi nghe Chúa gọi, anh Bartimê đã vui mừng đứng phắt dậy, vất bỏ cả áo choàng để đến ngay với Chúa. Để đến được với Chúa, ta cần dứt khoát với những gì ta vẫn nương tựa như của cải, địa vị, uy tín, hay sự quyến luyến với những con người, những nơi chốn, công việc làm ta bất an (buôn bán gian lận, những sản phẩm độc hại,…), chắc chắn ta sẽ gặp Chúa và được Chúa ban ơn quá lòng mong ước như anh Bartimê vậy.
Nhờ luôn sống thinh lặng và lắng nghe tiếng Chúa, Mẹ Maria đã nhận ra Chúa đang “đi ngang qua” đời Mẹ, khi sứ thần truyền tin. Mẹ mau mắn và dứt khoát “vứt bỏ” mọi dự tính riêng, để lao mình vào kế hoạch của Chúa. Khi chấp nhận cưu mang Con Thiên Chúa, Mẹ sẵn sàng đối diện với mọi bấp bênh của cuộc sống và cả sự nguy hiểm đến tính mạng vì Người Con mà Mẹ cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần, chứ không phải bởi vị hôn phu Giuse. Tuy nhiên, Mẹ đã không xin Chúa làm gì theo ý Mẹ, nhưng Mẹ “xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[3] Mẹ chọn nương tựa vào Chúa và chính Chúa đã che chở Mẹ.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi kiên trì trong việc cầu nguyện và dứt khoát loại bỏ những gì cản trở tôi gặp gỡ Chúa, thực thi ý Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết thể hiện đức tin qua hành động như Mẹ, biết chọn Chúa làm chỗ nương tựa và là lẽ sống duy nhất đời con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Is 11,1tt
[2] Bài Đọc I, 1Pr 2,9
[3] Lc 1,38