09.07.2024 – THỨ BA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Mt 9,32-38
“Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc…
rao giảng Tin Mừng Nước Trời
và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.”
(Mt 9,35)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Được thu hút bởi Nhà Truyền Giáo Giêsu, ngay sau khi được thụ phong linh mục, Cha Jean Cassaigne đã rời bỏ kinh thành ánh sáng tại Pháp để đến Việt Nam. Với nhiệt tâm của tuổi trẻ, ngài chọn vùng rừng thiêng nước độc Di Linh và cùng với các Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô, cha đi khắp núi rừng để tìm kiếm những đứa con bị phong cùi, đem về lều và chăm sóc họ. Từ một vài bệnh nhân ban đầu, Cha đã lập nên trại phong Di Linh ngày nay.
Sau những năm tháng hiến thân phục vụ các bệnh nhân phong tại vùng đất xa xôi, hẻo lánh, ngài được chọn làm Giám Mục Sài Gòn, mà không biết mình đã bị nhiễm thứ bệnh của họ. Thế nhưng, tình thương dành cho người phong đã khiến ngài ngay sau khi từ nhiệm Giám mục, lại trở về với người phong tại cơ sở mà chính ngài đã thiết lập, cùng chịu đau đớn và chết vì căn bệnh quái ác này. Trong cuộc sống và ngay cả trước khi qua đời, Cha luôn lặp đi lặp lại: “Việt Nam chính là quê hương của Cha, bởi vì Chúa muốn như vậy”.[1]
Bạn thân mến,
Đức Cha Jean Cassaigne đã họa lại hình ảnh Đức Giêsu năm xưa đi khắp xứ Palestina để loan báo Tin Mừng và chữa bệnh. “Nơi Chúa Giêsu, chính bản thân Thiên Chúa đến chữa lành nhân loại.”[2] Hiện diện ở bất cứ nơi đâu, Chúa đều quan tâm đặc biệt đến các bệnh nhân mang các chứng bệnh thể lý cũng như tinh thần và tâm linh. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa chữa một người câm bị quỷ ám, Người trục xuất quỷ và cho anh nói được. Rồi Người lại tiếp tục đi khắp các thành thị, làng mạc… giảng dạy và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền trong dân, chỉ vì Người “chạnh lòng thương” những con người lầm than vất vưởng…
Tiếp bước Chúa Giêsu, hơn hai ngàn năm qua, biết bao nhà truyền giáo đã rời bỏ quê cha đất tổ, đến những vùng đất mới để loan báo Tin Mừng và chữa lành các bệnh nhân. Hiện nay, có nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ của các Hội Dòng Việt Nam và một số giáo dân tình nguyện cũng đã ra đi đến những nước tại các châu lục khác để rao giảng Tin Mừng và làm tất cả những gì có thể, để giới thiệu chân dung của Thiên Chúa tình thương cho người dân ở đó. Riêng tại Việt Nam, nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân cũng đã đáp lời “chủ mùa sai thợ ra gặt lúa về” (c.38), bằng việc tình nguyện đến những vùng sâu, vùng xa của đất Việt để sống gần gũi với các anh chị em dân tộc thiểu số, rao giảng Tin Mừng cho họ hoặc lăn xả vào những việc cấp bách hằng ngày như “cửa hàng 0 đồng”, tiệm sửa xe “đừng ngại”[3]… Một khi ta biết “chạnh lòng thương” như thế là ta đang cùng nhau tiếp tục thắp sáng ngọn lửa bác ái và liên đới, cùng hiệp hành với Giáo Hội trong sứ mạng truyền giáo và phục vụ người nghèo.
Với một trái tim hết sức bén nhạy với những nỗi khổ, những khó khăn của con người, Mẹ Maria đã vội vã lên đường ngay khi nghe tin người chị già nua sắp sinh con đầu lòng. Mẹ hình dung được ngay nỗi khó khăn của bà khi tuổi cao sức yếu lại gần đến ngày sinh, với lòng quảng đại và sự nhiệt tình trẻ trung, Mẹ đã hy sinh thời giờ và chấp nhận vất vả, đến phục vụ người chị trong những ngày bà cần được giúp đỡ. Ngày nay, qua Mẫu Ảnh Phép Lạ, Mẹ vẫn luôn đồng hành với nhân loại chúng ta. Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ quan tâm chăm sóc, nâng đỡ và chữa lành những thương tích, những bệnh tật trong thể xác và tâm hồn mỗi người.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi làm thợ gặt ngay trong môi trường sống: quan tâm giúp đỡ những người gặp khó khăn trong gia đình, xóm ngõ, công ty…
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sự nhạy bén của Mẹ, để con mau mắn nhận ra nhu cầu đích thực của những người xung quanh con và quảng đại giúp đỡ họ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] https://nhathothaiha.net/duc-cha-jean-cassaigne-ban-cua-nguoi-phong-cui-tai-viet-nam/
[2] Lời Chúa cho mọi người, tr.1604, phần chú giải
[3] X. cgvdt số 2450-2451, trang 18-19