22.07.2024 – THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
THÁNH MARIA MADALENA
Ga 20,1-2.11-18
“Tôi đã thấy Chúa.” (Ga 20,18)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
“Tôi tìm người lòng tôi yêu dấu…”[1] Có thể nói: câu chuyện tình của người thiếu nữ đi tìm người yêu được nói đến trong Sách Diễm Ca rất giống với tâm trạng của Maria Mác-đa-la trong Tin Mừng hôm nay. Nàng đi tìm Người Yêu lúc đêm tối, nhưng không biết Chàng ở đâu. Rồi tốp lính canh gặp nàng, nàng hỏi thăm, rồi rời khỏi đó thì gặp được chàng.
Trong bài Tin Mừng, Maria Mác-đa-la đi ra mộ để tìm xác Thầy, với ước mong làm cho Thầy một nghĩa cử cuối cùng là đem thêm thuốc thơm đến tẩm liệm xác Thầy. Nhưng xác Thầy không còn nữa! Lòng cô hoang mang với biết bao câu hỏi: Ai đã lấy cắp xác Thầy?… Họ để xác Thầy ở đâu?… Gặp ai cô cũng van nài: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về!” Nhưng khi vừa quay đi khỏi hai thiên thần canh giữ mộ Chúa, cô đã gặp được Chúa, dù chưa nhận ra Người.
Maria Mác-đa-la hay còn được gọi là Maria Mađalêna, là một nữ môn đệ rất nhiệt thành của Chúa Giêsu. Từ khi được Người giải thoát khỏi bảy quỷ[2], cô đã theo Người rong ruổi khắp nơi cùng với nhiều người nữ môn đệ khác. Cô quảng đại giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ Người. Cùng với Đức Maria, Maria Mác-đa-la đã chứng kiến cuộc khổ nạn và cái chết thảm khốc của Chúa Giêsu, đã tham dự cuộc an táng Thầy cách vội vã, thiếu thốn mọi thứ… Lòng cô xót xa thương tiếc Thầy. Cô nhìn vào ngôi mộ và tìm kiếm người đã chết, nhưng ngôi mộ trống không! Cô biết tìm xác Thầy ở đâu bây giờ? Và cô bật khóc! Sự hụt hẫng và mất mát quá lớn không gì có thể thay thế được, và dù không biết tìm Người ở đâu, cô vẫn nhất quyết đi tìm Người.
Tình yêu chân thành của cô đã làm cho Chúa Phục Sinh cảm động, đến nỗi Người phải gọi cô bằng tiếng gọi quen thuộc và thân thương: “Maria!” để cô nhận ra Người. Lòng cô bừng sáng lên! Mừng vui khôn xiết! Tiếng gọi của Chúa kéo cô ra khỏi mối bận tâm về cái chết, để hướng về một chân trời mới, nơi đó Chúa Phục Sinh đang chờ với sứ mạng dành sẵn cho cô: loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các tông đồ, chứ đừng ôm giữ Người lại cho riêng mình. Maria Mác-đa-la loan báo chính kinh nghiệm đức tin sống động của cô: “Tôi đã thấy Chúa!” Cô đã nghe được tiếng Chúa gọi và “quay lại”, nhận ra Chúa, vì cô đã cảm nghiệm được tình yêu và ơn cứu độ của Chúa trong chính cuộc đời mình.
Nhớ lại những biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống, đôi khi ta cảm thấy mất tất cả, không còn thấy Chúa đâu nữa! Đừng nản lòng, noi gương cô Maria, tiếp tục tìm kiếm Chúa, ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui nghe Chúa “gọi ta” qua một ai đó, hay đã cứu ta về thể xác hoặc linh hồn… Khi đó, Tin Mừng ta loan báo mới thực sự phát xuất từ chính kinh nghiệm của ta, sẽ chạm đến lòng người.
Hơn cả nỗi thao thức của Nàng trong sách Diễm Ca, Đức Maria đã trải qua những cuộc tìm kiếm Chúa Giêsu trong nỗi niềm đau xót và thương nhớ vô vàn, như chính Mẹ đã nói với Chúa Giêsu khi tìm lại được Người nơi Đền thờ: “…mẹ đây đã phải cực lòng tìm con”.[3] Mẹ tìm thăm khi Người đi rao giảng, nhất là Mẹ tìm để nhìn thấy Người trên đường thánh giá. Mẹ tha thiết gắn bó cùng Chúa trong từng giây phút và suốt cuộc đời, nên Mẹ được hiệp thông với Chúa cách mật thiết trong cuộc thương khó, đặc biệt trong cái chết của Người. Vì thế, Mẹ được tham dự vào vinh quang Phục Sinh và cùng Người hiển trị đến muôn đời.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi khao khát tìm kiếm Chúa mỗi ngày để được kết hiệp với Người, nơi Bí tích Thánh Thể, nơi công việc và trong những khó khăn của cuộc sống.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con yêu mến Chúa như Mẹ, biết khao khát tìm kiếm Chúa trong từng giây phút, từng việc làm và ở mọi nơi con hiện diện, để con được nên một với Người ngay đời này và đời đời. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, Dc 3,1-4a
[2] X. Lc 8,2
[3] Lc 2,48