26.07.2024 – THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Mt 13,18-23
“Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả…”
(Mt 13,23)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Phanxicô Xaviê, một thanh niên trí thức và tài giỏi, đang háo hức tiến thân tìm kiếm danh vọng trần gian. Bất ngờ, người bạn rất thánh thiện Ignatiô nói với anh: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì nào có ích gì.”[1] Phanxicô đã suy nghĩ về câu Lời Chúa ấy và được ơn Chúa tác động. Anh đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa chứ không tìm danh vọng trần gian. Anh không quản ngại đi khắp nơi để truyền giáo và đem rất nhiều người về với Chúa Giêsu.
Phanxicô Xaviê được ví như một mảnh đất tốt nghĩa là mở rộng lòng đón nhận câu Lời Chúa được nghe, rồi suy gẫm… Nhờ đó, Lời Chúa có thể nẩy mầm, bén rễ và trổ sinh biết bao hoa trái tốt lành. Sở dĩ chúng ta vẫn nghe và đọc Lời Chúa mỗi ngày, nhưng đời ta chẳng có gì thay đổi, đó là vì ta chưa quan tâm và chưa biết quý trọng Lời Chúa. Kẻ được gieo bên vệ đường là những người không tha thiết với lời đã được đón nhận. Có lẽ là vì họ không thấy gì khác ngoài lợi ích riêng (họ ích kỷ), nhưng thường hơn là vì họ đã định hướng cuộc đời họ theo một lối khác rồi.[2]
Có khi vừa nghe, ta cảm thấy hứng thú và có nhiều quyết tâm, nhưng khi chạm vào thực tế cuộc sống, ta không dám đối mặt với những mâu thuẫn nên bỏ cuộc, rồi biện hộ: “Chúa nói cho các tông đồ, các linh mục- tu sĩ, chứ không phải cho tôi”. Chúa nói: “họ vấp ngã ngay” (c.21) vì không có chỗ cho Lời đâm rễ. Có hy vọng thì mới kiên trì. Để hy vọng, phải có ý chí trung kiên và lòng anh dũng.
Tình trạng bụi gai là điều thường gặp hơn nữa: một đàng ta nói tín thác vào Chúa, nhưng ta vẫn muốn tìm sự bảo đảm cho cuộc sống của mình. Đã hẳn, cuộc sống luôn ẩn chứa những mối lo, nào “cơm-áo-gạo-tiền”, nào công danh, sự nghiệp… Nhân viên sợ mất lòng sếp, cha mẹ sợ con cái buồn, giới trẻ sợ bạn bè bỏ rơi, sợ chê là quê mùa; cha sở sợ giáo dân phản đối… Đó là nỗi sợ của Philatô: sợ mất lòng dân hơn sợ mất lòng Thiên Chúa. Những nỗi sợ ấy ngăn cản chúng ta không dám làm điều mà ta biết chắc là đúng và được thúc đẩy trong lòng, rồi ta nại vào lòng nhân từ Chúa sẽ thấu hiểu và cảm thông cho ta. Cuối cùng, Lời Chúa bị chết nghẹt.
Tâm hồn được ví như mảnh đất tốt màu mỡ thì luôn mềm mại nhờ biết lắng nghe và làm theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, biết ưu tiên chọn Chúa và can đảm gạt bỏ những nỗi sợ hãi vụn vặt, sống phó thác vào Chúa và để cho Lời Chúa biến đổi, như Phanxicô Xaviê. Têrêsa Hài Đồng cũng khám phá ra “con đường thơ ấu” để nên thánh nhờ câu Lời Chúa: “nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”[3] Ước gì khi nghe, đọc và suy gẫm Lời Chúa, ta biết lắng-đọng tâm hồn để Lời Chúa nói với chính lòng ta hôm nay.
Nhờ luôn lắng nghe và làm theo Lời Chúa, tâm hồn Mẹ Maria như thửa đất tốt sẵn sàng đón nhận hạt giống và hứa hẹn một mùa gặt bội thu. Khi sứ thần đến mời Mẹ tham dự vào kế hoạch cứu độ nhân loại, dù chưa hiểu cặn kẽ, nhưng xác tín vào tình thương của Thiên Chúa, Mẹ “xin vâng” đón nhận và để cho Lời Chúa được bén rễ, lớn lên và trổ sinh hoa trái cứu độ. Chính nhờ Mẹ mà Ngôi Lời Thiên Chúa đến với nhân loại và ơn Cứu độ được ban cho toàn thế giới. Ta hãy nhờ Mẹ chăm sóc, để tâm hồn ta trở nên thửa đất tốt sẵn sàng cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái cứ độ, làm vinh danh Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi dành thời giờ đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, chọn một câu tâm đắc làm châm ngôn sống.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa, xin dạy con biết yêu mến Lời Chúa, lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành như Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Mt 16,26
[2] Lời Chúa cho mọi người, trang 1615, trang 1615, phần chú giải.
[3] Mt 18,3