31.07.2024 – THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Mt 13,44-46
“…người kia gặp được thì liền chôn giấu lại,
rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có
mà mua thửa ruộng ấy.” (Mt 13,44)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Vào thời Chúa Giêsu, những người giàu thường chôn giấu của cải dưới đất cho an toàn trước những biến động. Rồi chẳng may người ấy qua đời, quyền sở hữu kho tàng thuộc về chủ thửa đất có chứa kho tàng ấy.
Khi ví “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng” (c.44), Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng: những giá trị cao quý thường được che giấu dưới vẻ bình thường không ai ngờ tới. Nhưng nếu ai khám phá được và biết giá trị của nó, họ sẽ tìm mọi cách để sở hữu nó: “Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” (c.44). Kho tàng ấy giá trị hơn mọi thứ mà người ấy đang có, nên ông vui mừng bán đi tất cả để được kho tàng kia.
Ngôn sứ Giêrêmia đã đánh đổi sự yên ổn và an toàn cho bản thân, chấp nhận chịu cả xứ chửi rủa và bách hại, để được cảm nếm sự ngọt ngào và hoan lạc của Lời Chúa mà ông đã “nuốt” lấy.[1] Ông chấp nhận chịu thiệt thòi vì Chúa, để loan báo Lời Chúa cho dân, cho dù người ta không đón nhận. Nhưng sự hiện diện và bình an của Chúa làm cho ông no thỏa.
Tuy nhiên, trước khi mua được mảnh ruộng có kho tàng được chôn giấu, người tìm thấy đã phải “chôn giấu lại” để không ai thấy nó, vì đó là cơ hội duy nhất trong đời ông. Cũng thế, Nước Thiên Chúa là cơ hội duy nhất đối với mỗi người. “Thiên Chúa thường chôn giấu lại kho tàng sau khi đã chỉ cho ta thấy. Nó chỉ thuộc về ta sau khi ta đã bền bỉ kiên trì và chịu đựng khổ đau để có khả năng lãnh nhận kho báu ấy.”[2] Việc “bán tất cả những gì mình có” chính là sự tập trung tất cả năng lực, ý muốn và ý chí của mình để đạt được kho tàng Nước Trời, như thánh Phaolô tông đồ đã tuyên bố: “tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người.”[3]
Thực ra, cho dù ta có đánh đổi tất cả những gì mình có, cũng không bao giờ xứng đáng với sự cao trọng của Chúa Giêsu, nhưng chỉ vì tình yêu mà Người sẵn sàng thuộc về chúng ta. Chính vì thế, ta cần “thanh lý” mọi thứ để “có chỗ” cho Người ở lại trong tâm hồn và trong cuộc đời ta: bỏ đi những thói quen xấu, những thú vui vô ích, không bận tâm tranh giành hơn thua, đúng sai với người đời, đừng tham lam của cải, danh vọng chức quyền trần thế… để chỉ tập trung chiếm cho được Nước Trời là chính sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn ta và nhờ đó ta được bình an như ngôn sứ Giêrêmia, như Phaolô…
Khám phá được “kho tàng vô giá” là chính sự hiện diện của Thiên Chúa: “Đức Chúa ở cùng bà”, Mẹ Maria đã “bán” hết mọi dự tính và chương trình riêng, để “mua” lấy: “xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”[4] trong sự vui mừng hớn hở cả thân xác, tâm hồn và thần trí của Mẹ.[5] Mẹ không che giấu kho tàng quý giá của mình, nhưng đã đem chia sẻ cho hết mọi người: chị Êlisabeth, các mục đồng, ba vua, các cụ Simêon và Anna…và trên núi Sọ, Mẹ đã trao kho tàng Giêsu của Mẹ cho tất cả nhân loại.
Qua Sơ Catherine Labouré, Mẹ chỉ cho chúng ta cách tìm kiếm để mua lấy kho tàng Giêsu ấy: “Hãy đến chân bàn thờ…”[6] Như thế, đồng nghĩa là ta “bán đi” những thú vui, những giờ giải trí vô bổ, để dành thời giờ đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Nghe lời Mẹ dạy, tôi hết sức tận dụng thời gian để năng đến viếng Chúa Giêsu Thánh Thể và tập trung vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong lòng tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết tìm Chúa nơi mọi người, mọi biến cố xảy đến, để con đừng bao giờ bỏ lỡ những cơ hội được gặp Chúa và kết hợp với Người. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Bài Đọc I, Gr 15,10.16-21
[2] Lời Chúa cho mọi người, phần dẫn giải, tr 1618.
[3] Pl 3,8
[4] X. Lc 1,26-38
[5] X. Lc 1,46-55
[6] https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=545081157004142