03.08.2024 – THỨ BẢY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Mt 14,1-12
“Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an.”
(Mt 14,10)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong Kinh Thánh, các ngôn sứ thường nhấn mạnh trách nhiệm của người cầm quyền trị nước: là người lãnh đạo, họ phải sống chính trực để dân noi theo. Vì tuyên sấm như lời Đức Chúa phán, ngôn sứ Giêrêmia đã bị các tư tế và ngôn sứ giả lên án chết. Nhưng các thủ lãnh và toàn dân đều nhận biết những lời ngôn sứ Giêrêmia nói là nhân danh Thiên Chúa, do đó họ bênh vực ông và ông khỏi bị giết hại.[1]
Có một vị đại ngôn sứ thời Chúa Giêsu đã không gặp may như Giêrêmia, đó là Gioan Tẩy Giả. Ông không thể rao giảng sự công chính mà không lên án vua Hêrôđê về tội bất chính và loạn luân của vua.[2] Hậu quả là ông đã bị tống ngục.
Hêrôđê, mặc dù đầy quyền bính, nhưng ông lại có nhiều nỗi sợ: sợ dư luận, sợ mất uy tín/quyền lực, sợ sự thật, sợ đối diện với chính lương tâm của mình. Sau lưng nhà vua, còn có hai nhân vật can dự vào cái chết của vị ngôn sứ: bà Hêrôđia, chị dâu của Hêrôđê, một người phụ nữ lăng loàn và độc ác, dạy con làm điều sai trái, hãm hại người khác để không còn ai dám ngăn cản tội lỗi của bà. Salomê, con gái của Hêrôđia, trẻ trung, nhưng lại không biết sử dụng tài sắc của mình vào việc có ích, mà chỉ dùng để mua vui cho quyền lực, để tìm yên ổn hay lợi lộc cho bản thân, bất chấp điều ấy gây đau khổ cho nhiều người khác.
Nhân một bữa tiệc vui, vì lỡ lời thề với con gái của Hêrôđia, và vì muốn giữ thể diện trước khách mời, Hêrôđê đã đem mạng sống của một vị ngôn sứ để làm vui lòng một vũ nữ. Khi giết Gioan Tẩy Giả, có vẻ vua là người thắng cuộc, nhưng thực ra, ông đã rơi vào hố thẳm tội lỗi. Chính tòa án lương tâm làm cho vua bất an, đến nỗi khi nghe danh Chúa Giêsu, vua nghĩ rằng Gioan Tẩy Giả sống lại để hỏi tội mình (x.c.2). Ngày nay, cũng có nhiều cái chết oan uổng, cách riêng là cái chết của rất nhiều thai nhi vô tội vẫn diễn ra mỗi ngày; lý do cũng chỉ vì nỗi sợ mất thể diện, mất quyền lợi, sợ trách nhiệm, sợ hy sinh… và để trấn áp nỗi sợ, người ta lại tìm nhiều lý do, lý lẽ để biện minh…
Cái chết của Gioan Tẩy Giả cho thấy tiếng nói lương tâm luôn bị vùi dập bởi những đam mê tội lỗi, bởi sự thờ ơ, bàng quan của con người. Đam mê tội lỗi làm cho lòng người ra mù tối, từ đó họ trượt ngã từ sai lầm này đến sai lầm khác. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại xem mình có dám nhìn nhận sai lầm của mình và dừng lại, hay vì kiêu ngạo cố bám lấy “cái ghế” địa vị trong gia đình, xã hội, đoàn thể… Ước gì mỗi người chúng ta biết khiêm tốn đón nhận những tia sáng nhỏ hằng ngày Chúa ban cho để thấy được những sai lầm của mình, mà ở đấng bậc nào cũng có thể mắc phải, để “làm lại”, nhờ đó ta được hưởng niềm vui của người tự do đích thực.
Mẹ Maria, Đấng vẫn được Giáo Hội tôn vinh là “Nữ Vương các thánh tử đạo”, đã im lặng dưới chân thánh giá Chúa. Mẹ đứng vững chứ không ngã gục trước sự ác, vì Mẹ không cậy dựa vào quyền bính loài người, nhưng luôn xác tín: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.”[3]
Khi trao cho thánh nữ Catherine Labouré sứ mạng trình bày với cha giải tội những điều Đức Mẹ muốn Cha thực hiện, Mẹ cũng dạy chị đừng sợ, cứ kiên trì và khiêm tốn, cho dù cha có la rầy và đuổi chị ra khỏi tòa giải tội đi nữa. Cuối cùng, Cha cũng đã nhận ra và làm điều Đức Mẹ muốn, là thành lập Hội Con Đức Mẹ và cho đúc Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn mà chúng ta có ngày nay.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi luôn sống trong sự thật và bảo vệ sự thật trong mọi việc lớn nhỏ hằng ngày.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết sống tiết độ và nhất là biết can đảm làm chứng cho sự thật. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, Gr 26,11-16.24
[2] X. Lời Chúa cho mọi người, trang 1677, phần chú giải.
[3] Kinh Magnificat.