08.08.2024 – THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Mt 16,13-23
“Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”
(Mt 16,15)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
“Nghe đây, hỡi Ít-ra-en ! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em)… Những lời này tôi truyền cho anh (em), anh (em) phải ghi tạc vào lòng…. Phải lặp lại cho con cái…”[1] Đó là những lời ông Môsê truyền lại cho Dân Israel sau khi Thiên Chúa ký kết giao ước với họ trên núi Sinai, và ban Mười điều răn được khắc trên hai tấm bia bằng đá. Khi đó, người Do thái tương quan với Thiên Chúa dựa trên “đức tin cộng đồng”, qua lời truyền dạy của cha ông họ. Nhưng vì Dân không trung thành với giao ước, Thiên Chúa đã để họ trải nghiệm nỗi đau khổ bị lưu đày. Rồi qua ngôn sứ Giêrêmia, Thiên Chúa hứa sẽ giải thoát và tái lập giao ước với họ: “Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta.”[2] Đây sẽ là thời mà mỗi người phải xác tín vào Thiên Chúa với một tương quan hết sức cá vị.
Giao ước mới mà ngôn sứ Giêrêmia loan báo chỉ được thực hiện trọn vẹn khi Đức Giêsu đến. Thật vậy, Chúa Giêsu không muốn các môn đệ tương quan với Người dựa trên “quan niệm của đám đông” về Người. Vì thế, Người đưa các môn đệ ra khỏi biên giới Palestina, “đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê”, để huấn luyện riêng các môn đệ. Người hỏi các ông: “Người ta nói Con Người là ai?” Bao nhiêu tên tuổi các ngôn sứ vĩ đại được các ông nêu ra thật sôi nổi và hãnh diện. Rồi Chúa hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” (c.15). Các ông bất chợt nín thinh.
Cuối cùng, Simon Phêrô lên tiếng thay cho cả nhóm: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Không ngờ Chúa khen và trao cho Phêrô “giải thưởng” là “chìa khóa nước Trời” (c.19). Tuy nhiên, không phải ông thông minh giỏi giang gì, nhưng Chúa nói ông “có phúc” vì được chính Chúa Cha mặc khải cho biết Con của Người. Thật vậy: Phêrô không hiểu điều ông tuyên xưng, nên vừa nghe Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn Người sắp phải chịu, ông đã ngăn cản Thầy đừng làm theo kế hoạch đó. Ông muốn Thầy làm Đấng Kitô theo tính toán của con người, và Chúa đã mắng ông là “satan”.
Chúng ta được học giáo lý để biết Chúa là cần thiết, ta tuyên xưng đức tin vào Chúa cùng với Giáo Hội nhưng chưa đủ. Đức Thánh Cha Phanxicô: “kêu mời mọi Kitô hữu ở khắp nơi, ngay lúc này, đi vào một cuộc gặp gỡ cá vị và mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình[3], qua Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể, qua những giây phút thinh lặng trước mặt Chúa. Nhờ đó, ta sẽ có tương quan thật riêng tư với Chúa Giêsu, sẽ “biết” Chúa là Ai đối với ta, vì Người ở trong ta và ta ở trong Người. Sự liên kết thần linh này giúp ta làm theo ý Chúa và tìm vinh danh Chúa chứ không theo ý riêng ta.
Nhờ Lời sứ thần, Đức Maria biết được Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. Rồi từng ngày, Mẹ càng “biết” Người hơn nhờ kết hợp mật thiết với Người. Mẹ chấp nhận mọi thiệt thòi, mọi hệ lụy từ tiếng Xin Vâng trong ngày Truyền Tin. Cũng từ đó, mọi chọn lựa của Mẹ đều vì Người, với Người và trong Người. Mẹ cùng Người đi thăm viếng và phục vụ bà Êlizabeth, cùng Người bị từ chối tại Belem, cùng Người vui vẻ dừng chân tại chuồng bò, lên Đền thờ dâng Con, rồi đi tỵ nạn Ai-cập, về lại Nazareth… Xác tín đức tin đã gắn bó Mẹ với Chúa Giêsu suốt cuộc đời cho đến chân thập giá…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, mỗi ngày tôi tìm cách gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể, suy gẫm Lời Chúa trong thinh lặng trước mặt Người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con mỗi ngày được thêm hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu hơn, để con thêm tín thác vào Chúa. Nhờ đó, con can đảm sống trong sạch, công bình, bác ái và dám dấn thân hy sinh cho anh chị em con như Chúa và Mẹ đã sống. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Đnl 6,4-7
[2] Bài Đọc I, Gr 31,33
[3] Tông huấn NVTM số 3