21.09.2024 – THỨ BẢY TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
THÁNH MÁT-THÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
Mt 9,9-13
“Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế,
thì thấy một người tên là Mát-thêu…” (Mt 9,9)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong Tin Mừng hôm qua, một phụ nữ tội lỗi được thu hút bởi phong cách nhân từ khoan dung của Chúa Giêsu, chị tìm đến với Người để được tha thứ. Tin Mừng hôm nay lại kể câu chuyện chính Chúa Giêsu đích thân đi tìm kiếm một người tội lỗi, không phải chỉ để tha thứ, mà còn kêu gọi và thu nhận người ấy vào nhóm các môn đệ thân tín của Người. Người tội lỗi diễm phúc ấy chính là Mát-thêu, người thu thuế. Sau khi Chúa Giêsu về trời, ngài đi loan báo Tin Mừng và còn viết sách Tin Mừng để lại cho hậu thế, đó là “Tin Mừng theo thánh Mát-thêu”.
Thời Chúa Giêsu, đất nước Do thái đang bị người Rôma đô hộ. Người Do thái phải nộp thuế cho Rôma. Những ai làm nghề thu thuế bị xem như phản quốc, vì cộng tác với ngoại bang để bóc lột dân mình. Mát-thêu đã bị dân chúng ghẻ lạnh, khinh ghét, coi như hàng đĩ điếm. Tuy nhiên, vì đó là một nghề “hái ra tiền”, nên anh chấp nhận nó như một “căn bệnh thời đại”. Chúng ta không rõ Mát-thêu có khao khát đổi đời hay không, nhưng khi thuật lại ơn gọi của chính mình, ngài chỉ tập trung vào cái nhìn của Chúa Giêsu: “Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu” (c.9). Chính cái nhìn đầy yêu thương của Chúa Giêsu là khởi điểm ơn gọi của Mát-thêu.
Chúa Giêsu đã đích thân tìm kiếm anh và Người “thấy” anh đang “ngồi” vững chãi ở bàn thu thuế. Chẳng những không kỳ thị, loại trừ, Người còn gọi: “Anh hãy theo tôi!” Chắc chắn Mát-thêu cũng phải có thời gian bàn giao công việc cho người khác, nhưng việc rời bỏ một nghề béo bở, an nhàn, để đứng lên và bước theo một người “…không có chỗ gối đầu” quả không hề dễ dàng. Nhưng Mát-thêu đã kể lại việc anh đứng dậy và đi theo Người gần như ngay lập tức và hết sức nhẹ nhàng, tự do, không có gì phải vướng bận…hầu như tiền bạc chưa cắm rễ sâu trong lòng anh. Phong cách tự do của Thầy làm anh vội vàng tiếp bước theo sau để không bao giờ mất dấu Thầy, cũng không ngại ngùng trước những ánh nhìn soi mói của mọi người. Anh vui mừng vì được Thầy cứu thoát. Thầy hiểu và Thầy thương anh, thế là đủ rồi!
Chúa Giêsu vẫn đang tìm kiếm từng người chúng ta, ngay tại nơi ta đang sống và làm việc: trong phòng máy lạnh của công ty, ngồi may trong dây chuyền sản xuất, hay đang vất vả chạy xe Grab đi giao hàng, đang buôn bán ngoài chợ… Ánh mắt Người thấu suốt những gánh nặng cuộc đời và những khát vọng của tôi, những niềm vui, nỗi buồn, những hy sinh cố gắng và cả những yếu đuối tội lỗi của tôi… Người cất tiếng gọi: “Hãy theo tôi!” và không hứa hẹn gì, nhưng nơi Người có tất cả những gì tôi khao khát. Chính Người sẽ tha thứ, chữa lành và bù đắp những thiếu sót của tôi… Người chỉ cần tôi dám đứng dậy, ra khỏi tình trạng hiện tại để dấn thân sống Tin Mừng cách thiết thực ngay trong gia đình, Giáo họ, Giáo xứ…
Từ đời đời, Thiên Chúa đã nhìn thấy Đức Maria và mời gọi Mẹ cộng tác vào chương trình cứu độ. Mẹ đã mau mắn xin vâng ý Chúa, vui mừng hoan hỷ vì “phận nữ tỳ hèn mọn được Chúa đoái thương nhìn tới”.[1] Mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu và dõi bước theo Người suốt hành trình trần thế. Cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Người dành cho mình và cho cả nhân loại, Mẹ cùng Người lắng nghe, quan tâm đáp ứng những nỗi đau khổ, thiếu thốn của con người và đưa dẫn mọi người đến với Chúa. Mẹ là môn đệ đầu tiên và trung tín nhất của Chúa Giêsu.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi đọc và cầu nguyện với Tin Mừng mỗi ngày, nhạy bén với tiếng gọi và ánh mắt của Chúa, để sẵn sàng làm theo ý Người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con ý thức những giới hạn và yếu đuối của con, và biết cộng tác với ơn Chúa, dám ra khỏi sự an toàn của bản thân để quan tâm đến nhu cầu của anh chị em xung quanh con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Kinh Magnificat