fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 26.10.2024 – THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

26.10.2024 – THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

Lc 13,1-9

“…May ra sang năm nó có trái,
nếu không thì ông sẽ chặt nó đi’.” (Lc 13,9)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Cuối năm 2019, virus Corona xuất hiện tại Vũ Hán, rồi bùng phát thành đại dịch Covid-19 và lan đến các nước châu Âu. Rất nhiều người lúc ấy đã cho rằng những người đó, quốc gia đó đã từng có những tội này, tội kia nên mới bị phạt như vậy…Nhưng khi chính Việt Nam cũng bị đại dịch càn quét, khiến cho 11.495.231 người bị nhiễm và 43.159 người tử vong, tính đến ngày 20/10/2022,[1] thì không ai còn có thể nói gì, nghĩ gì về “tội” của người khác được nữa. Cũng thế, Khi miền Bắc và làng Nủ bị sạt lở, không ai còn dám gán cho những người, những nơi đã phải chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 3 là do “Chúa phạt”, nhưng thay vào đó, hầu hết chúng ta đều phải thú nhận rằng: mình còn hiện hữu cho đến hôm nay là một ân huệ do lòng nhân từ của Thiên Chúa. Bởi lẽ chúng ta không giỏi giang, cũng chẳng thánh thiện như nhiều người đã ra đi bởi thiên tai hay nhân tai, nhưng chúng ta còn tồn tại chính là một cơ hội Chúa ban để ta ‘sinh trái’, như cây vả trong bài Tin Mừng hôm nay.

Chúa Giêsu kể rằng: cây vả ấy được trồng trong vườn nho, được hưởng những điều kiện ưu đãi dành cho cây nho (mà nó không đáng được). Sau khoảng thời gian khá dài và dư giả để nó sinh trái, với sự chăm sóc đặc biệt của người làm vườn, đáng lẽ nó đã phải sinh trái thật nhiều…thế mà nó chỉ ra toàn lá! Ông chủ đã kiên nhẫn đến tìm quả của nó ba lần trong suốt ba năm, nhưng nó vẫn trơ trơ. Ông chủ quyết định chặt nó đi cũng là đáng lắm. Nhưng người làm vườn nhân hậu vẫn xin gia hạn cho nó, và tiếp tục chăm bón, với hy vọng “may ra sang năm nó có trái” (c.9).

Như cây vả được trồng trong vườn nho của Giáo Hội, chúng ta được hưởng những ân sủng lớn lao của Dân thánh: “Chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ…[2] cũng như mọi ơn cần thiết để ta sống tốt lành, thánh thiện trong bổn phận hằng ngày, làm ích cho Giáo Hội, cho mọi người và nhất là cho sự sống đời đời của chính ta. Nhưng lắm khi ta đến kể cho Chúa nghe chuyện của người khác chứ không xét lại chính mình.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại những ân huệ chính ta đã nhận được nơi lòng nhân từ của Chúa: ơn làm người, làm con Chúa, có trí khôn, sức khỏe, khả năng, điều kiện sống…những lần Chúa đã gìn giữ ta qua bao hiểm nguy…phải chăng Thiên Chúa đã thiên vị với ta hơn với những người khác?… Còn ta đã làm gì để xứng với tình thương của Chúa?… Chính khi nghiệm rõ lòng nhân từ Chúa dành cho mình, ta không còn cho rằng người nọ người kia bị như thế là “đáng kiếp”; trái lại, ta cầu nguyện và cảm thông với tha nhân, đồng thời nhận rõ những gì xảy đến cho người khác là lời Chúa nhắc nhở mình: HÃY SÁM HỐI, nghĩa là hãy sinh hoa kết trái xứng hợp với những ơn đã lãnh nhận.

Mẹ Maria đã tận dụng hết những ân huệ Chúa ban nên đã trổ sinh hoa trái tuyệt vời quanh năm. Cả cuộc đời Mẹ luôn “đẹp lòng Thiên Chúa”.[3] Chính Chúa Giêsu là hoa trái đẹp nhất trong trời đất phát xuất từ lòng Mẹ. Ngoài ra, Mẹ còn dâng lại cho Thiên Chúa biết bao hoa trái của sự khiêm nhường, vâng phục, bác ái, thanh khiết, hiền hòa, nhẫn nhục, trung tín…và cả nhân loại, đặc biệt những người con đã vâng nghe lời Mẹ để sám hối trở về với Chúa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Mỗi khi lần chuỗi Mân côi, tôi hiệp với bà Êlisabeth chúc mừng Mẹ: “và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ” và noi gương các nhân đức của Mẹ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. https://covid19.gov.vn/

[2] Bài Đọc I, Ep 4,7-16

[3] Lc 1,30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *