30.10.2024 – THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Lc 13,22-30
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào…” (Lc 13,24)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Có thể nói, “cánh cửa hẹp” mà chị Vân phải cố “lách mình” để đi qua nhiều lần mỗi ngày chính là người chồng khác đạo. Trước khi cưới, anh đã hứa nhiều điều, nhưng cưới xong, mọi chuyện đều không như lời hứa. Từ lâu, gương mặt chị luôn được tô điểm bằng những vết bầm cũ mới lẫn lộn, mà mồ hôi, nước mưa lẫn nước mắt cũng không làm mờ được. Anh hư hỏng và vũ phu cả xóm đều biết, nhưng chị không bỏ anh được, vì chị muốn sống điều Chúa truyền dạy. Đau đớn, bầm giập, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng chị vẫn đón nhận và gia tăng cầu nguyện, xin Chúa thêm sức để chị chịu đựng, và xin Người biến đổi anh. Thế rồi, anh bị tai nạn nghiêm trọng vì say, phải nằm viện nhiều ngày… Sự tận tụy chăm sóc của chị cùng với sự quan tâm của xứ đạo đã làm anh hối hận vì những cư xử của mình[1]… Ngày anh lãnh nhận Bí tích Rửa tội cùng với các con, chị lại khóc, nhưng đó là nước mắt hạnh phúc trên gương mặt sáng đẹp không còn vết bầm. Anh chấp nhận bỏ cái tôi cồng kềnh với những tính hư tật xấu, để cùng chị bước qua cửa hẹp của Tin Mừng, bước vào đời sống mới với Chúa Kitô.
Vâng, nói đến cửa hẹp là nói đến hy sinh và từ bỏ, mà thời nào cũng vậy, chẳng ai muốn bị ràng buộc hoặc hạn chế tự do. Nhất là trong xã hội ngày nay, khi tự do cá nhân được đề cao thái quá, thì lời mời gọi của Chúa Giêsu: “hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp” càng được ít người hưởng ứng. Nhưng đó lại là cánh cửa duy nhất dẫn vào Nước Thiên Chúa, vào hạnh phúc đời đời.
Thời Chúa Giêsu, những người Do thái luôn hãnh diện và tự hào rằng họ là con cháu của Tổ phụ Ap-ra-ham, là dân riêng của Thiên Chúa, rằng họ từng được thân thiện với Chúa và Chúa từng ở giữa họ, giảng dạy trên các đường phố của họ. Như thế, họ chắc chắn sẽ được vào Nước Trời, mà không cần phải cố gắng sống tốt lành, công chính… nhưng Chúa nói rằng: Người không biết họ, vì họ làm điều bất chính (c.27).
Nước Trời không dành cho những người sống đạo theo hình thức. Chính thánh Phaolô còn phải tự nhắc mình: “Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.”[2] Không thể cứ cho vay nặng lãi, chèn ép nhân công, siết nợ người nghèo, ăn thua đủ với người khác…để lấy tiền đóng góp cho nhà dòng, nhà thờ, có nhiều bằng ân nhân, được hưởng nhiều thánh lễ sau khi chết là sẽ được vào thiên đàng. Có người nhiệt thành làm việc tông đồ, thăm viếng, khuyên bảo nhiều người, nhưng lại dễ nổi nóng với bố mẹ già lẩn thẩn, khó tha thứ cho anh em, thích làm các việc nổi nang hơn sống bác ái, khiêm nhường và âm thầm trước mặt Chúa. “Chiến đấu để qua cửa hẹp” là sống công bằng, chính trực, làm việc có trách nhiệm sao cho đẹp lòng Chúa và hơn nữa, biết hy sinh, chiến đấu để làm chứng cho Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót nhưng cũng là Thiên Chúa của công bằng.
Mẹ Maria đã chiêm ngắm Chúa Giêsu mỗi ngày để noi theo khuôn mẫu của Người. Chúa Giêsu chính là Tin Mừng, là “cánh cửa hẹp” mà Mẹ luôn hiệp hành với Người suốt đời, qua các biến cố xảy đến, từ Belem qua Ai Cập, về Nazaret và trên đường thánh giá lên Núi Sọ… Mẹ vẫn tiếp tục cùng Chúa Giêsu qua cửa hẹp tử nạn, và cùng được Phục Sinh với Người.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi chiêm ngắm Chúa Giêsu và hiệp hành với Người trên con đường hẹp, đón nhận những khó khăn và sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con can đảm loại bỏ những thói quen tội lỗi và những tật xấu thường làm con xa Chúa, để sống phù hợp với Tin Mừng của Chúa, nhờ đó con dễ dàng qua được “cửa hẹp” để vào Nước Trời với Chúa và Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://urlzs.com/ffeHM
[2] 1 Cr 9,27